Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 7
Chỉ trong vòng nửa tháng, từ một người xa lạ, tôi đã trở thành “cô dâu sắp cưới” của một người đàn ông mà mình gần như không hiểu gì về anh ta.
Khi tôi kể chuyện với bạn bè, ai cũng tưởng tôi đùa. Cái Gia Linh cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa trêu:
“Mày hết trò rồi à, bày ra chuyện cưới gấp là sao? Cái ông Nam Phong đó là ai? Trước giờ mày có nhắc gì đâu, yêu mà giấu kỹ thế à?”
Tôi mỉm cười gượng:
“Thì mới quen thôi. Thầy xem bảo hợp tuổi, sợ sang năm không tốt nên cưới luôn trong năm. Với lại anh ấy hơn ba mươi rồi, gia đình giục cưới.”
Gia Linh trợn tròn mắt:
“Tao không tin. Nam, anh thấy có đáng tin không? Con bé này bao nhiêu năm rồi có yêu ai đâu, giờ tự dưng cưới à?”
Tôi, Gia Linh và anh Nam là bạn thân từ thời đại học. Gia Linh làm ở bệnh viện Tai Mũi Họng, còn anh Nam hơn tôi ba khóa, hiện là trưởng khoa nơi tôi đang công tác.
Tôi từng thích anh, nhưng chưa bao giờ dám nói. Sợ mất đi tình bạn, sợ bị từ chối, sợ mọi thứ vỡ vụn. Cảm xúc ấy tôi chôn giấu suốt nhiều năm, đến nay, khi sắp trở thành vợ người khác, tôi thậm chí không còn tư cách để giữ một chút tình cảm ấy trong lòng.
Nam im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Anh thấy tên quen lắm. Nam Phong… là con trai tổng giám đốc tập đoàn Nhật Thành đúng không?”
Tôi gật đầu.
Gia Linh lập tức kêu lên:
“Nhật Thành á? Cái tập đoàn to to chuyên khách sạn với chuỗi siêu thị đó hả? Trời ơi, vậy là mày lấy đại gia thật à?”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói.
Nam nhẹ nhàng chúc:
“Chúc mừng em. Ngày cưới, anh với Gia Linh sẽ đến tận nơi, mang quà thật lớn đưa cô dâu về nhà chồng.”
“Cảm ơn anh.” Tôi đáp, trong lòng lại dấy lên một nỗi nghẹn khó gọi tên.
Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng, với một gia đình danh giá như nhà Nam Phong, chắc hẳn họ có tư tưởng hiện đại, cư xử rộng lượng. Tôi không ngờ rằng, chính suy nghĩ ấy lại là sai lầm đầu tiên của tôi.
Lần đầu hai nhà gặp nhau, mẹ chồng tương lai của tôi xuất hiện — người phụ nữ khiến tôi lập tức hiểu ra, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng hề dễ dàng.
Dù nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhưng ánh mắt bà vẫn đầy vẻ kiêu ngạo. Ngay cả tách trà bố tôi đưa đến, bà chỉ liếc nhìn, không buồn chạm tay. Giọng bà lạnh nhạt:
“Hôm nay ông nhà tôi bận nên không đến được. Tôi nghe nói con trai tôi muốn cưới con gái ông, nhưng lạ là mọi chuyện đã xong xuôi mà tôi lại là người biết sau cùng. Các người đặt tôi vào thế đã rồi, tôi rất không hài lòng. Nhưng thôi, chuyện đến nước này, tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua, đến đây để bàn việc cưới xin cho xong.”
Bố tôi cười gượng, cố giữ hòa khí:
“Vâng, tôi cũng xin lỗi chị. Mọi việc gấp quá, chưa kịp báo trước. Dù sao hai đứa nó đã thuận tình, chúng ta làm cha mẹ, chỉ mong con cái kết hôn yên ổn là tốt rồi.”
Bà liếc nhìn sang tôi, hỏi cộc lốc:
“Con gái ông đấy à?”
Nếu là một mối duyên bình thường, hẳn Nam Phong sẽ phải dẫn tôi về ra mắt, giới thiệu với bố mẹ anh. Nhưng vì chúng tôi bị ép buộc, anh chỉ đơn giản thông báo một câu “con sẽ cưới cô ấy”, rồi bỏ mặc tất cả cho người lớn sắp xếp. Ngày hôm ấy, anh thậm chí không có mặt, chỉ có mẹ anh và vài người thân đến thay.
Dù bị đối xử lạnh nhạt, bố tôi vẫn cố gắng tỏ ra niềm nở. Tôi ngồi yên, lễ phép:
“Cháu chào bác.”
Bà khẽ liếc:
Có thể bạn quan tâm
“Cô làm ở bệnh viện X phải không?”
“Vâng ạ.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Con hai mươi sáu.”
Ánh nhìn của bà lướt qua người tôi từ đầu đến chân. Không cần nói, tôi cũng hiểu trong mắt bà, tôi chẳng xứng đáng. Bị soi mói đến đỏ cả mặt, tôi còn chưa biết đáp thế nào thì bà đã nói tiếp:
“Cô quen thằng Nam Phong kiểu gì?”
“Anh ấy là đối tác của bố con, gặp nhau vài lần rồi dần quen ạ.”
Bà cười nhạt, giọng pha chút mỉa mai:
“Tôi không hiểu con trai tôi thích cô ở điểm nào.”
Nụ cười của bà sắc lạnh đến mức khiến tôi gai người. Bà nói chậm rãi, từng chữ như dao cắt:
“Muốn làm con dâu nhà tôi, cô còn phải học nhiều. Bây giờ gia đình cô đã đẩy chúng tôi vào thế không thể đổi ý, nhưng ít nhất cũng phải biết phép tắc. Ngày mai, cô đến nhà tôi, tôi sẽ dạy cô những quy tắc cơ bản. Làm dâu ở đây không dễ đâu.”
Giọng bà đều đều, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại nặng tựa chì. Ngồi đó, tôi chỉ biết cúi đầu đáp khẽ:
“Vâng, con hiểu.”
Trong lòng tôi khi ấy, có lẽ đã bắt đầu le lói cảm giác sợ hãi — sợ rằng cuộc hôn nhân này không phải khởi đầu, mà là một nhà tù đang dần khép chặt.
Thực lòng, tôi chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Cách nói năng, cư xử — tôi luôn tin rằng bản thân đã đủ lịch sự, đủ chừng mực. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, tất cả lại chỉ là những điều tầm thường, thậm chí không đáng nhắc tới.
Hôm sau, tôi đến nhà Nam Phong như lời bà dặn. Anh không đón, cũng không gọi điện báo. Tôi tự bắt xe đến. Khi bước tới cánh cổng lớn dẫn vào căn biệt thự nằm giữa khu đất đắt đỏ nhất Hà Nội, tôi mới thấm thía thế nào là “chênh lệch giai cấp”. Nhà tôi vốn được xem là có của, vậy mà so với nơi này, vẫn chẳng khác gì hạt cát giữa sa mạc.
Không khó để hiểu vì sao hôm qua bà lại tỏ thái độ kiêu căng đến vậy. Trong thế giới của họ, tiền bạc không chỉ là vật chất, mà còn là thước đo đẳng cấp.
Tôi báo tên với bảo vệ, cổng tự động mở ra. Khi đang bước vào, một chiếc xe sang từ gara chạy ra, Nam Phong ngồi bên trong. Anh liếc tôi qua kính xe, rồi hạ kính xuống, giọng nhạt như gió:
“Cô đến đây làm gì?”
“Tối qua tôi có nhắn tin cho anh. Không thấy anh trả lời nên tôi tự đến. Anh không đọc sao?”
Anh trầm ngâm một giây, rồi thờ ơ nói:
“Thấy tin nhắn của cô là tôi xóa. Không cần đọc.”
Tôi khựng lại, chỉ có thể mỉm cười gượng:
“À… Mẹ anh bảo tôi đến học, nên tôi tới.”
“Học gì?”
“Tôi không rõ. Chỉ biết là học lễ nghi, phép tắc… chuẩn bị cho đám cưới.”
Anh chẳng nói thêm, chỉ gạt kính xe lên, phóng đi.
Tôi đứng đó, lặng người giữa khoảng sân rộng, gió lạnh lùa qua.



