Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 72
thật ạ?” – tôi ngập ngừng hỏi.
Bà nhìn thái độ tôi, thoáng khựng lại một chút, rồi hắng giọng, cố giữ vẻ điềm nhiên:
“Bà ta đòi kiện, dù cô đúng hay sai cũng ảnh hưởng đến danh tiếng nhà này. Nếu để báo chí đào sâu, biết cô là con dâu tập đoàn Nhật Thành, cô nghĩ giá cổ phiếu sẽ ra sao? Phải giải quyết gọn trước khi người ta kịp săm soi.”
“Vâng… con hiểu rồi.”
“Ra sân đợi. Tôi thay quần áo rồi đi.”
“Vâng.”
Bình thường bà chỉ mất vài phút để thay đồ, vậy mà hôm ấy, tôi đợi gần nửa tiếng mới thấy bà bước ra. Nhìn thấy dáng bà, tôi sững người — không, phải nói là choáng váng toàn tập.
Mẹ chồng tôi từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, kim cương lấp lánh trên cổ tay và ngón tay, viên nào viên nấy to bằng hạt ngô. Mái tóc búi cao gọn gàng, kính râm đen che nửa khuôn mặt, khí thế chẳng khác nào một quý bà bước ra từ dạ tiệc thượng lưu.
Bà liếc sang chú tài xế, lạnh giọng:
“Hôm nay đi xe tám tám tám tám tám.”
Chú tài xế thoáng sững lại, rồi lập tức cúi đầu:
“Vâng, tôi lấy xe ngay ạ.”
Thế là hai mẹ con tôi ngồi trên chiếc Rolls-Royce biển ngũ quý tám, thẳng tiến đến nhà bệnh nhân. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi khung cảnh hôm ấy — một chiếc xe sang đỗ trước con ngõ nhỏ, kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt lạnh băng của mẹ chồng tôi, khiến cả xóm phải xì xào bàn tán.
Bà mẹ chồng của người phụ nữ đã mất vừa thấy cảnh ấy thì tái mặt. Người đàn bà vốn chua ngoa, đanh đá, lúc này lại lúng túng thấy rõ, ánh mắt dao động, hơi thở gấp gáp.
“Bà… bà là ai? Đến đây làm gì?”
Mẹ chồng tôi thong thả tháo kính, ánh mắt lạnh lùng lướt khắp gian nhà chật hẹp. Sau đó, bà đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống, vắt chéo chân, giọng thản nhiên mà sắc như dao cắt:
“Hôm nay tôi dẫn con dâu đến để nói chuyện rõ ràng. Nghe nói bà định kiện con dâu tôi — người mà bà cho rằng đã làm chết con dâu bà, đúng không?”
Người đàn bà kia thoáng liếc ra ngoài thấy chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa, cùng người tài xế cao lớn đang đứng chờ. Ánh mắt vốn dữ dằn bỗng chùng xuống, giọng vẫn gắt nhưng có phần dè chừng:
“Nếu định thương lượng thì khỏi. Tôi không thương lượng gì hết. Làm sai thì phải chịu. Hại chết con dâu tôi, tôi không để yên đâu. Cứ ra tòa mà nói chuyện.”
“Ra tòa à? Dễ thôi,” – mẹ chồng tôi nhếch môi – “nhưng trước khi ra tòa, tôi muốn nói vài lời.”
Bà ngồi thẳng lưng, giọng trở nên lạnh buốt:
“Thứ nhất, không chỉ bà có con dâu, tôi cũng có. Người ta đụng đến con dâu bà, bà không chịu nổi, thì tôi cũng vậy. Ai dám động đến con dâu tôi, tôi càng không để yên.”
Có thể bạn quan tâm
“…”
“Thứ hai, bà cũng là đàn bà, hẳn phải biết cửa sinh là cửa tử. Vậy mà bà để con dâu mình mổ đến ba lần. Khi siêu âm, bác sĩ đã cảnh báo về nguy cơ vỡ tử cung, bà biết mà vẫn ép phải đẻ tiếp, đúng không?”
Người đàn bà kia hất cằm, giọng gay gắt:
“Nguy hiểm gì chứ! Bây giờ mấy đứa trẻ được chiều quá nên hễ có tí vấn đề là bảo nguy hiểm. Ngày xưa các cụ đẻ chín, mười đứa vẫn khỏe mạnh cả. Ba đứa mà cũng kêu!”
Mẹ chồng tôi khẽ nghiêng đầu, giọng mỉa mai:
“Tôi nghĩ người có trình độ thấp kém mới không phân biệt nổi giữa đẻ thường và mổ thì đúng hơn. Bà giỏi thì thử mổ một chỗ ba lần xem sao.”
“Bà…”
“Không dám đúng không? Thế mà còn to tiếng chê người khác yếu kém. Bà thử nhìn lại mình đi — chẳng có chút chuyên môn nào mà dám mồm năm miệng mười phán bác sĩ tắc trách. Con dâu tôi là bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Y, khi đứng trong phòng mổ, nó đã làm hết sức để cứu con dâu bà. Còn bà thì sao? Đứng ngoài chỉ biết la hét, cản trở, gián tiếp đẩy con dâu mình vào chỗ chết. Vỡ tử cung vẫn có thể cứu nếu kịp thời cắt bỏ, bà thích thì mượn sách y khoa mà đọc. Đằng này vừa muốn giữ tử cung để đẻ tiếp, lại vừa đòi người khác phải cầm máu, cái kiểu ‘muốn cả hai’ như bà thì y học nào chịu nổi.”
Mẹ chồng tôi nói một tràng, từng chữ rắn rỏi, đanh thép như búa nện khiến người đàn bà kia cứng họng, chỉ biết trợn mắt mà không thốt nổi nửa lời. Nhưng bà đâu phải người dễ bị lay chuyển. Sinh ra trong một gia đình danh giá, đã quen với vị thế ở trên cao, sắc mặt mẹ chồng tôi lúc nào cũng bình thản, lạnh tanh. Dù người khác có nhìn mình bằng ánh mắt hằn học đến đâu, bà vẫn giữ nguyên tư thế ung dung, giọng đều đều nhưng từng câu từng chữ như mũi dao đâm thẳng.
“Thứ ba, con dâu tôi đến xin lỗi gia đình bà không phải vì nó sai, mà vì nó cảm thấy áy náy khi không thể cứu được con dâu bà. Đáng lẽ bà nên biết ơn người đã giúp cháu bà chào đời, đằng này lại quay sang đòi kiện nó. Người như bà, trên dưới đều không biết điều.”
Người đàn bà kia nghiến răng, đáp lại trong cơn giận run run:
“Bà thì biết gì mà nói? Nếu không phải vì nó, cháu tôi đâu đến nỗi mồ côi mẹ.”
Mẹ chồng tôi chỉ khẽ nhếch môi, chẳng buồn tranh cãi. Bà chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.
“Cháu bà mồ côi mẹ vì ai, lương tâm bà tự hiểu. Cùng là phụ nữ, chắc bà thừa biết nguyên nhân thật sự nằm ở đâu. Còn nếu bà thích kiện, tôi sẵn sàng theo đến cùng. Nhưng bà nên nhớ, khi tòa xử xong mà con dâu tôi không có lỗi, tôi sẽ kiện ngược lại bà tội vu khống. À, thêm cả tội dùng mạng xã hội xâm phạm danh dự và nhân phẩm người khác nữa. Ghi nhớ cho kỹ.”
Nói xong, bà quay lưng đi, chẳng thèm nhìn đến khuôn mặt đã tái mét của đối phương. Rồi lạnh lùng nói với tôi, giọng dứt khoát:
“Đi, về.”
“Vâng ạ.”
Ngồi trong xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Hình ảnh mẹ chồng khi nãy hùng dũng đối đáp khiến tôi cứ ngẩn ngơ mãi. Chưa bao giờ tôi thấy bà oai phong đến thế. Bà không chỉ đứng về phía tôi, mà còn khiến người đàn bà kia phải câm lặng hoàn toàn. Nghĩ đến cảnh đó, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, sung sướng đến mức bật cười một mình.
Tiếng cười của tôi vang trong không gian yên tĩnh của xe, ban đầu chỉ là tiếng khúc khích, sau lại hóa thành những tràng cười ngặt nghẽo.



