Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 79
Anh ăn thêm miếng nữa đi.”
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cắn tiếp. Ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt anh, mệt mỏi nhưng bình yên đến lạ.
Thế là buổi tối hôm ấy, trong căn phòng ngập mùi giấy tờ và khói trà, có hai người lặng lẽ bên nhau — một người đứng đút khoai cho chồng, một người vừa ăn vừa cúi đầu xem sổ sách.
Đến khi anh ăn hết hai củ khoai, tôi ngồi lại giúp anh dò nốt mấy con số cuối cùng. Khi lật đến trang cuối, Nam Phong khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn.
“Xong rồi. Về thôi.”
“Vậy là xong hẳn à? Anh dò hết số liệu mười năm qua rồi sao?”
“Ừ, phần chính xong rồi. Mấy phần phụ để sau.”
“Thế thì về thôi.”
Tôi nghĩ mỗi người sẽ đi một xe như mọi khi, nhưng không ngờ anh lại bảo tài xế lái xe riêng về sau, còn mình thì chở tôi về.
Đã lâu rồi, tôi mới được ngồi cạnh anh trên cùng một chuyến xe. Ánh đèn đường hắt vào gương chiếu hậu, phản chiếu khuôn mặt nghiêng của anh — điềm đạm, đẹp đến mức khiến tim tôi bất giác chùng xuống. Nhớ đến cảnh anh vừa ngoan ngoãn ăn khoai tôi đút khi nãy, tôi bỗng bật cười khẽ, như một kẻ ngốc.
Anh liếc nhìn tôi qua gương, khẽ nhíu mày:
“Cười gì thế?”
“À không, chỉ nhớ hồi trước… sau khi ăn kem, tôi với bạn hay vào công viên kia chơi mấy trò linh tinh thôi.”
Đúng lúc ấy, xe chạy ngang qua công viên nơi tôi và Nam Phong từng dừng lại mua kem. Không biết nói sao cho tự nhiên, tôi đành viện cớ ấy. Nhưng không ngờ, anh đột ngột đánh lái cho xe dừng lại, rồi hỏi:
“Muốn vào công viên chơi không?”
Tôi sững người. Toan nói “không”, nhưng chợt nghĩ, đã bao lâu rồi anh chưa được thư giãn. Có lẽ vào đó một lát cũng tốt cho anh, giải tỏa phần nào áp lực nặng nề đang đè lên vai. Thế là tôi khẽ gật đầu:
“Ừ… cũng được.”
Nam Phong dừng xe ngay ven vỉa hè, rồi cùng tôi bước xuống. Cổng công viên khi ấy đã khác hẳn ngày trước — không còn chú bán kem quen thuộc, thay vào đó là một quầy đồ nướng rực than hồng, tỏa hương thơm ngào ngạt. Thịt xiên, chân gà, cánh gà… tất cả đều được xếp ngay ngắn trên khay, khói bay nghi ngút, mùi ướp cay nồng quyện trong gió khiến bụng tôi réo lên từng hồi.
Tôi quay sang Nam Phong, giọng dè dặt:
“Hay là… vào công viên từ từ thôi?”
Anh liếc tôi, ánh mắt đầy hiểu ý. “Muốn ăn thịt nướng chứ gì?”
Tôi bật cười, biết rõ anh đã đoán trúng tim đen. “Anh giỏi thật, biết cả tôi muốn ăn thịt nướng. Anh ăn không? Ngon lắm đấy. Ăn rồi mới có sức mà vào công viên chơi trò chơi.”
“Đồ đông lạnh, chẳng sạch sẽ đâu.”
“Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng chẳng sao. Người ta nói ăn bẩn sống lâu mà. Nhìn tôi đây, ăn suốt mà vẫn khỏe như thường.”
Nam Phong nhướng mày, giọng lẫn chút bất lực: “Chắc trên đời chỉ có mình cô là bác sĩ mà lại khuyên người ta ăn bẩn sống lâu.”
Tôi quen rồi, chẳng thèm chấp, chỉ kéo tay anh: “Đi thôi, đi ăn thịt nướng nào. Ăn bẩn sống lâu.”
Anh để mặc tôi lôi đi, cuối cùng cũng bật cười, giọng khẽ: “Đi từ từ thôi.”
“Phải nhanh chứ, không hết thịt bây giờ. Quầy này đắt khách lắm.”
Hôm ấy, anh không cho tôi ăn chân gà hay cánh gà, chỉ mua mấy xiên thịt. Anh bảo thịt có vẻ tươi, còn chân gà thì ướp sẫm màu, sợ không sạch. Tôi đành ngoan ngoãn nghe theo.
Có thể bạn quan tâm
Đứng ngay trước cổng công viên, tôi cầm năm xiên thịt nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, miệng dính đầy nước sốt mà vẫn thấy vui như trẻ con. Còn Nam Phong, tay anh cầm thêm năm xiên nữa — nhưng không phải để ăn, mà để cầm giúp tôi. Tôi năn nỉ mãi anh mới chịu cắn một miếng.
“Anh thấy ngon không?” tôi hỏi, mắt long lanh.
“Ừ.”
“Gì mà ừ, phải nói là ngon chứ.”
“Mùi vị thì ngon, nhưng không hợp vệ sinh.”
“Anh chỉ cần biết nó ngon thôi. Ăn ngon là niềm vui, mấy chuyện khác quên đi. Này, anh nhìn tôi này, cắn miếng to vào mới thấy đã.”
Anh cười khẽ: “Ăn từ từ thôi.”
“Ưng… on… ắm… Ăn… iếng… ỏ… hông… đã.”
Câu nói méo xệch vì miệng tôi đang nhồm nhoàm đầy thịt, tạm dịch là “nhưng ngon lắm, ăn miếng nhỏ không đã.” Tôi vừa nói xong thì nghẹn thật.
Nam Phong chỉ nhìn qua là hiểu, vội bước lại mua một cốc trà tắc to ở quầy gần đó, đưa cho tôi. Tôi tu hết nửa cốc, cổ họng dịu hẳn, rồi cười đưa lại cho anh:
“Trà tắc này sạch lắm, chỉ có nước với đường và quất thôi. Anh uống đi.”
“Từ…”
Anh còn chưa kịp nói hết, tôi đã đưa ống hút về phía môi anh. Không còn lựa chọn, Nam Phong đành nhận lấy, uống luôn bằng ống hút tôi vừa dùng.
Anh không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn uống thêm một ngụm, rồi hơi nhíu mày như đang nếm thử hương vị lạ.
“Cũng ngon chứ?” tôi tò mò.
“Ừ, cũng ngon.”
“Thấy chưa, tôi nói mà.”
Tôi cười rạng rỡ, còn anh chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Thế là hai chúng tôi cứ đứng đó, giữa lề đường tấp nập, ăn xiên nướng, uống trà tắc, cười nói đôi câu vẩn vơ. Giây phút ấy, tôi quên mất anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, quên cả mình là bác sĩ. Chúng tôi chỉ là hai người bình thường, cùng chia sẻ một buổi tối giản dị, một chút niềm vui nhỏ nhoi giữa bộn bề mệt mỏi.
Tôi nhìn sang, thấy anh đang cầm cốc trà tắc, tay kia giữ mấy xiên thịt, ánh mắt dịu đi, khuôn mặt thư thái hơn bao giờ hết. Nụ cười anh lúc ấy thật nhẹ, nhưng lại khiến lòng tôi ấm lên kỳ lạ.
Hóa ra, chị Tiên nói đúng. Tôi không cần quyền lực hay địa vị để giúp anh. Chỉ cần ở bên, cho anh những phút giây yên bình thế này, cũng đã là một cách san sẻ rồi.
Nếu như có thể mãi mãi cùng anh trải qua những khoảnh khắc nhỏ bé như thế — ăn vỉa hè, nói dăm ba câu tầm thường, cùng cười khi gió thổi qua — thì có lẽ, đời này chẳng cần gì hơn nữa.
Ăn uống xong, hai người chúng tôi mới định vào công viên dạo chơi. Nhưng lúc ấy trời đã sẫm tối, cổng vừa mở khi nãy giờ đã bị mấy chú bảo vệ khóa lại. Tôi nhìn hàng rào sắt, cao vừa tầm vai, trong lòng liền lóe lên ý nghĩ nghịch ngợm. Một chút phiêu lưu chẳng sao, tôi vốn chưa từng biết sợ những chuyện vặt như thế này.
Tôi kéo tay Nam Phong ra một góc, hạ giọng:
“Họ đóng cửa thế thôi, chứ chẳng ai kiểm tra đâu. Ở bên kia có đoạn rào thấp, hồi sinh viên tôi hay trèo vào lắm. Giờ leo đường đó nhé?”
Anh nhíu mày, khó tin: “Cô định trèo tường vào thật hả?”
“Ừ, dễ mà.



