Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 80
Tôi trèo được, chẳng lẽ anh không? Ở trong có nhiều trò vui lắm, trèo tường vào vừa không mất tiền, vừa có cảm giác hồi hộp nữa. Tin tôi đi, vui cực.”
“Bác sĩ Khánh Vy, cô thiếu tiền à?”
“Không, chỉ là… buổi tối vắng, mấy cái xích đu chẳng ai chơi. Vào thử một lát có sao đâu. Anh đứng đây, để tôi làm mẫu cho mà xem. Tôi leo nhanh lắm. Anh canh cho tôi nhé, vào rồi tôi canh cho anh.”
Nam Phong vẫn chưa kịp trả lời, tôi đã nhanh nhảu tháo dép, ném sang bên trong, rồi kéo quần cho gọn, hít một hơi và bắt đầu leo. Mấy thanh sắt lạnh ngắt, tay tôi bám chắc, thỉnh thoảng trượt xuống lại leo lên. Lâu rồi không vận động kiểu này, cơ bắp như phản đối, nhưng tôi vẫn cố.
Khi gần đến đỉnh, tôi đang thở hổn hển thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện phía dưới:
“Ôi, sao anh đưa nhiều thế? Bọn tôi có khó khăn gì đâu.”
“Anh muốn vào chơi thì cứ tự nhiên, chỉ tránh khu trạm điện nhé, ban đêm nguy hiểm lắm.”
Rồi giọng quen thuộc vang lên, trầm ổn và lịch thiệp: “Vâng, tôi biết rồi.”
Ngay sau đó, cánh cổng sắt mở ra, chú bảo vệ cung kính mời Nam Phong đi vào. Trong tay ông ta là một xấp tiền còn mới. Tôi nhìn cảnh ấy mà chỉ muốn hét lên. Hóa ra anh ta có thể đường hoàng vào bằng cổng chính, thế mà lại để tôi trèo tường như trộm.
Tôi vẫn còn bám trên hàng rào, lồng ngực phập phồng. Ngước xuống, thấy Nam Phong đứng bên dưới, anh khẽ ngẩng đầu, nhếch môi cười — không phải nụ cười dịu dàng khi nãy, mà là kiểu cười nửa trêu chọc, nửa thách thức.
Cái đồ nhiều tiền lại còn thích đùa!
Tôi tức đến nghiến răng, muốn chửi “đồ gian manh”, nhưng sợ bảo vệ nghe thấy nên đành ngậm bồ hòn, chỉ lầm bầm trong lòng. Anh thì thong thả bước lại gần, ngước nhìn tôi:
“Nhảy xuống đi.”
“Tại sao không nói sớm là anh vào được, để tôi phải leo thế này hả?”
“Cô đề nghị trèo mà. Tôi chưa kịp nói xong thì cô đã leo rồi.”
“Anh cố tình im chứ gì.”
“Nhảy xuống đi.”
Tôi đang bực, nghe thế liền nghĩ bụng: được, anh bảo nhảy thì tôi nhảy, xem có đỡ nổi không. Tôi buông tay, lao thẳng xuống.
Khoảnh khắc đó, không biết là vì phản xạ hay thói quen, Nam Phong kịp dang tay đỡ tôi. Cả hai ngã lăn xuống bãi cỏ, tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Thân thể anh rắn rỏi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, còn trái tim tôi thì đập loạn nhịp.
Lần này, người ở trên lại là tôi. Cả người tôi đè lên anh, mặt chỉ cách nhau một gang. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, gương mặt anh hiện ra rõ nét — lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng ở khoảng cách gần đến thế, lại trở nên cuốn hút một cách nguy hiểm.
Tôi chớp mắt mấy lần, cổ họng khô khốc, lén nuốt nước bọt, rồi cố gượng nói:
“Đỡ chẳng ra gì cả.”
“Đau chỗ nào không?”
“Không… chỉ có một chỗ hơi khó chịu.”
Nam Phong cau mày, ôm nhẹ eo tôi, đặt tôi ngồi dậy trên bãi cỏ, giọng lo lắng: “Khó chịu chỗ nào?”
“Dưới bụng… vừa nãy có cái gì cộm cộm, cứ cọ vào bụng tôi.”
Sắc mặt anh lập tức cứng lại, rồi chuyển sang đỏ nhẹ. Anh im vài giây, sau đó đưa tay lên cốc đầu tôi một cái:
“Trong đầu cô toàn nghĩ linh tinh gì thế? Đó là mặt khóa thắt lưng của tôi.”
Tôi nhướn mày, cố làm ra vẻ vô tội: “À, tôi cũng nghĩ thế mà, đâu có nghĩ linh tinh. Sao anh biết tôi nghĩ linh tinh? Hóa ra chính anh mới đang nghĩ linh tinh à?”
Nam Phong bị tôi chọc đến ngẩn người, rồi thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy phủi bụi trên áo, quay lưng đi luôn. Tôi ngồi trên bãi cỏ, ôm bụng cười mà không dám phát ra tiếng. Một lát sau mới vội vàng chạy theo:
Có thể bạn quan tâm
“Đợi tôi với! Từ từ thôi, tôi nhặt dép đã.”
Anh chẳng trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.
“Khoan, còn một chiếc nữa!”
Công viên về đêm vắng tanh, chỉ có hai chúng tôi — một người đi trước, một người chạy theo, tiếng bước chân hòa vào tiếng gió thổi bên hồ. Khi đến một chiếc xích đu cũ kỹ, Nam Phong bỗng dừng lại.
Tôi chạy lên, thở hổn hển: “Cái này chắc lâu lắm không ai ngồi, rỉ sét hết rồi.”
“Vẫn còn dùng được.”
“Anh ngồi đi, tôi đẩy cho.”
Chưa kịp dứt lời, anh đã cúi xuống, luồn tay qua nách tôi, nhấc bổng lên đặt gọn trên ghế xích đu. Tôi giật mình kêu khẽ, không ngờ anh khỏe đến thế — tôi gần năm mươi ký mà anh vẫn nhấc lên nhẹ như không.
Bàn tay anh buông ra, xích đu khẽ đung đưa, còn trái tim tôi thì cũng bắt đầu đong đưa theo từng nhịp ấy.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng, tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực. Giây phút Nam Phong nhẹ nhàng đặt tôi lên xích đu ấy, dường như có điều gì đó trong tôi vừa khẽ rung lên. Cảm giác “thích” mà tôi từng cố chối bỏ, giờ lại len lỏi và lớn dần lên, như một viên kẹo ngọt đang tan chậm trong miệng, càng tan càng thấy mềm mại, ngọt ngào và khó cưỡng.
Sợ anh nhận ra vẻ lúng túng của mình, tôi hắng giọng, cố tìm đề tài:
“Anh… không ngồi à?”
“Việc đẩy xích đu là việc của đàn ông.”
“Nhưng tôi đẩy cũng được mà, tôi khỏe lắm. Anh ngồi đi, tôi đẩy cho.”
“Bám chắc vào, ngồi yên.”
Anh vừa dứt lời, xích đu dưới tôi bắt đầu chuyển động. Ban đầu chỉ đung đưa khẽ khàng, sau đó lực đẩy mạnh dần, khiến tôi bay cao hơn, gió mát luồn qua tóc, lùa vào làn da, mang theo hương đêm dịu nhẹ.
“Cao quá!” tôi bật cười hét lên.
“Thích không?”
“Thích chứ!” tôi reo, giọng pha lẫn phấn khích. “Lần đầu tiên có người đẩy cho tôi cao thế đấy. Kìa, anh nhìn đi, từ đây còn thấy cả cổng đại học Y của tôi nữa!”
“Giữ chặt, không là ngã đấy.”
“Anh yên tâm, tôi có kinh nghiệm mà. Bao nhiêu năm ngồi xích đu rồi, chưa từng ngã đâu.”
“Rơi này…”
Chưa dứt câu, anh bất ngờ đẩy mạnh hơn. Cả người tôi bay vút lên, ánh đèn thành phố hiện ra lấp lánh phía xa, gió đêm lùa qua tai nghe như tiếng cười của tuổi trẻ. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp — đẹp vì có anh ở bên, vì giữa thế giới bộn bề vẫn có một góc bình yên chỉ dành cho hai người.
Tôi bật cười, vừa vui vừa sợ: “Từ từ thôi, chóng mặt rồi!”
“Không thích ngắm đường phố nữa à?”
“Không, đẩy nhẹ thôi, tôi chịu hết nổi rồi.”
Xích đu dần hạ xuống, tôi bắt đầu choáng váng, tầm nhìn hơi nhòe. Bản năng khiến tôi với tay nắm lấy cánh tay Nam Phong.



