Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 84
Vừa thấy tôi, nó bật dậy òa khóc:
“Chị, chị đến rồi à?”
Tôi nắm chặt vai em: “Mẹ sao rồi? Sao tự nhiên lại ngất?”
“Em không biết. Mẹ chỉ kêu khó thở rồi ngừng thở luôn. Chưa đến một phút mà tím cả người, em sợ quá, gọi bác sĩ, họ đưa vào cấp cứu ngay.”
“Cả ngày hôm nay mẹ ăn gì chưa?”
“Không ạ. Mẹ chỉ ăn hoa quả như thường, chẳng ăn gì lạ cả.”
Tôi khẽ siết tay em, cố trấn an: “Bình tĩnh đi. Cũng may là mẹ đang ở trong bệnh viện, có bác sĩ trực nên cấp cứu kịp thời. Nếu chưa có ai ra thông báo thì chắc chưa có chuyện xấu đâu.”
“Vâng…”
“Liên lạc với bố chưa?”
“Em gọi mấy lần rồi không được. Hỏi thư ký thì chị ấy bảo bố đang dự tiệc liên hoan hoàn thành dự án, ngồi với mấy sếp đối tác nên không nghe máy.”
“Em nhắn chưa?”
“Em nhắn rồi, mà chưa thấy hồi âm.”
Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống. Hình ảnh mẹ nằm trong phòng cấp cứu và người đàn ông từng đầu ấp tay gối với bà đang ung dung uống rượu ở đâu đó khiến ngực tôi nhói đau. Mẹ tôi vốn yếu đuối, hiền lành, bao năm chịu đựng đủ mọi tổn thương. Giờ đây, khi bà ngã bệnh, người đáng ra phải có mặt đầu tiên lại chẳng thấy đâu.
Tôi tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng lạnh, lòng dấy lên nỗi hận cay đắng mà vẫn bất lực.
Chỉ còn biết cầu nguyện – cầu cho mẹ bình an, cầu cho cánh cửa phòng cấp cứu sớm mở ra, và cầu cho chúng tôi vẫn còn cơ hội gọi hai tiếng “mẹ ơi” một cách trọn vẹn.
Lạy trời, xin đừng để mẹ tôi có mệnh hệ gì…
Hành lang khu cấp cứu hôm ấy lạnh buốt như vừa rút hết sinh khí trong người tôi. Tôi và Trúc Nhi đi đi lại lại không yên, từng phút trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ. Đến khi đèn báo cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên từ trong phòng bước ra, tim tôi gần như nhảy khỏi lồng ngực.
Chưa kịp để ông nói gì, tôi và Trúc Nhi đã cùng lao đến:
“Bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không ạ? Tình hình mẹ cháu thế nào rồi?”
Ông nhẹ giọng đáp: “May là cấp cứu kịp thời nên tạm ổn rồi. Nhưng gia đình phải chú ý hơn về chế độ ăn uống. Người bị suy thận mãn tính nếu ăn sai chế độ rất dễ dẫn đến biến chứng. Như hôm nay, động mạch tim ngưng hoạt động vài phút, nếu ở nhà thì khó lòng cứu kịp.”
Tôi nuốt khan một hơi: “Ý bác sĩ là do ăn uống không hợp lý ạ?”
Ông nhìn tôi, ánh mắt lướt qua tấm biển tên còn gài trên áo blouse trắng, rồi khẽ thở dài: “Gia đình điều trị ở đây cũng lâu rồi. Cô là bác sĩ, chắc biết rõ cái gì tốt cho bệnh nhân, cái gì không. Tôi nghĩ không cần nói cụ thể nữa.”
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ đi: “Vâng, cháu biết. Cháu vẫn dặn mẹ ăn nhạt, tránh thực phẩm chứa nhiều kali, đạm… Nhưng không hiểu sao lại xảy ra thế này.”
Bác sĩ trầm ngâm: “Thời gian trước bệnh nhân tiến triển tốt, nhưng một tháng trở lại đây yếu đi rõ rệt, mà không phải do điều trị. Như vậy chỉ có thể là do chế độ ăn.”
“Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chú ý hơn ạ.”
“Không cần chờ thêm đâu, bệnh nhân đang hồi sức. Tý nữa ổn định sẽ chuyển ra phòng bệnh.”
Có thể bạn quan tâm
“Cháu cảm ơn bác sĩ.”
Nói là bình tĩnh, nhưng đến khi thấy mẹ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chân tôi vẫn run lên. Khuôn mặt mẹ tái nhợt, làn da xám xịt, hơi thở mỏng tang sau lớp mặt nạ oxy. Nhìn thân hình gầy yếu của bà nằm lặng lẽ trên giường, tôi bỗng thấy tim mình nhói như bị ai bóp nghẹt.
Bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi. Tôi với Trúc Nhi ngồi cạnh giường, cứ chốc chốc lại nắm tay, xoa chân cho mẹ. Cái lạnh của da bà khiến tôi chỉ muốn bật khóc.
Một lúc sau, khi đã bình tâm hơn, tôi mở ngăn tủ đầu giường tìm ít đồ cá nhân cho mẹ thì thấy một hộp hạt điều đã khui sẵn. Tôi cau mày, quay sang hỏi Trúc Nhi:
“Dạo này em có cho mẹ ăn gì lạ không?”
“Không ạ. Mấy ngày nay cô giúp việc vẫn mang cơm như thường. Ngoài cơm thì mẹ chỉ ăn hoa quả, em không dám cho ăn linh tinh.”
“Thế tối nay mẹ ăn gì?”
“Cơm, canh, cá, với thịt viên thôi.”
“Còn hạt điều này?”
Trúc Nhi thoáng ngập ngừng, rồi đáp: “À, có. Nhưng cái này em không thấy chị dặn. Trâm Anh mang sang cho, bảo là hạt từ Úc, sạch, nhiều dinh dưỡng, không tẩm muối nên em mới để mẹ ăn. Em cũng ăn thử, thấy không mặn.”
Nghe đến đó, tôi sững người. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng.
Trúc Nhi chợt tròn mắt, giọng run run: “Chị… chẳng lẽ Trâm Anh cố tình mang mấy hạt này để hại mẹ à?”
Tôi nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Tôi biết ngay mà. Cô ta vốn không bao giờ để tôi được yên. Một người đàn bà có thể vì ghen mà bày mưu hại cả người bệnh thì đúng là độc ác đến tận xương tủy.
Tôi cố kiềm chế, nhưng giọng vẫn bật lên gay gắt: “Chị đã bảo em đừng dính dáng đến cô ta nữa cơ mà?”
Trúc Nhi giật mình, rưng rưng nước mắt: “Em xin lỗi. Không phải em cố ý. Cô ta chủ động gọi điện, bảo muốn thăm mẹ vì nghe nói mẹ yếu. Em nghĩ nó không biết em là em chị, với lại chỉ mang đồ bổ thôi nên em không nghi ngờ. Em sai rồi, em vô ý… em không biết đâu chị ơi.”
Nhìn khuôn mặt em gái trắng bệch, vừa sợ vừa hối hận, tôi chợt thấy lòng mình mềm lại. Trúc Nhi là đứa thật thà, chẳng bao giờ nghĩ xấu ai, huống hồ mẹ lại là máu mủ của nó, chắc chắn không thể cố tình. Lỗi là ở tôi — tôi đã để hận thù với Trâm Anh kéo dài quá lâu, để người khác có cơ hội chạm đến những người tôi yêu thương.
Tôi khẽ thở dài: “Thôi, đừng khóc nữa. Bình thường cô ta đến giờ nào?”
“Tầm chiều. Một tuần ghé một hai lần. Cô ta nói có người quen chạy thận ở đây nên tiện thăm mẹ luôn.”
“Ừ. Từ giờ cứ để yên. Đừng nói gì hết. Chiều nay xem cô ta có đến không.”
Trúc Nhi gật đầu lia lịa: “Vâng. Em biết rồi. Em sẽ không giao du với cô ta nữa. Nếu nó đến em đuổi ngay. Không ngờ nó ác đến vậy.”
Tôi nhìn em, giọng chậm rãi nhưng cứng rắn: “Chị nói rồi, đừng tin người. Con nhà giàu như nó không đơn giản đâu. Cái gì cũng có mục đích cả.”
“Em hiểu rồi.”
Đến đầu giờ chiều, mẹ mới mở mắt. Bà yếu đến mức không nói được, chỉ nhìn hai chị em tôi rồi khẽ gật đầu. Mỗi hơi thở qua mặt nạ oxy đều mỏng manh như sợi chỉ.



