Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 91
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến trưa, khi vừa truyền xong dịch, có một shipper đến gõ cửa phòng trực.
“Chị Khánh Vy phải không ạ? Có người gửi đồ ăn, đã thanh toán rồi.”
Tôi ngơ ngác: “Ơ… tôi không đặt gì mà?”
“Người khác đặt giúp. Em mang đến theo địa chỉ này.”
“Vậy cảm ơn nhé, tôi ra nhận.”
Khi mở túi, hơi ấm tỏa ra thơm lừng: vài củ khoai lang mật vàng óng còn nóng hổi, cùng một cốc bạc xỉu lạnh. Không cần nhìn tên người gửi, tôi cũng biết là ai. Ngay khoảnh khắc đó, giữa bao mỏi mệt, tôi vẫn bật cười — vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Tôi nhắn cho Nam Phong:
“Cảm ơn. Khoai mật trưa khó kiếm lắm đấy, anh tài thật.”
Nhưng lần này anh không trả lời.
Chưa đầy mười phút sau, Nam bước vào phòng, tay cầm khay cơm. Anh nhìn tôi rồi khẽ cau mày:
“Sao lại ăn khoai giờ này?”
“À… tự nhiên thèm nên gọi ship thôi. Anh ăn trưa chưa?”
“Anh ăn rồi. Mua cơm cho em đây, ăn đi rồi lát ăn khoai sau.”
“Em no rồi, để phần này cho Thùy ăn nhé.”
Nam nhìn hộp khoai và cốc bạc xỉu, ánh mắt hơi bất lực: “Thôi cũng được, nhưng ăn ít mấy đồ này thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Em đang yếu nữa.”
“Vâng.”
Anh ngập ngừng một lát, rồi cười: “Tiện báo tin vui này.”
“Tin gì thế? Có ca mổ đặc biệt à?”
Nam cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên: “Lãnh đạo bệnh viện vừa quyết định rút ngắn thời gian đình chỉ mổ của em. Tuần tới em được sắp lịch mổ lại rồi.”
“Thật hả anh?”
Tôi ngồi bật dậy, vui sướng đến nỗi quên cả mệt. Lâu nay không được chạm dao kéo, tay nghề như có gai, giờ nghe tin này, tôi không kìm nổi mà reo lên, nụ cười rạng rỡ tự nhiên đến nỗi ngay cả Nam cũng khẽ cười theo.
Nam cũng không làm tôi thất vọng, ánh mắt anh đầy thiện ý khi gật đầu xác nhận:
“Ừ, thật đấy. Anh lừa em làm gì. Mau khỏe lên để còn trở lại phòng phẫu thuật mà chiến đấu.”
Tôi cười, giọng nhẹ đi thấy rõ: “Vâng, em cảm ơn anh.”
Chiều hôm đó, khi tan ca, tôi háo hức mang theo tâm trạng phấn chấn về nhà, định bụng sẽ khoe với mẹ chồng rằng bệnh viện đã cho phép tôi đứng mổ trở lại. Thế nhưng, vừa mở cửa, trong nhà lại vắng lặng khác thường. Tôi đảo mắt khắp phòng khách vẫn không thấy ai, đành hỏi cô San – người giúp việc đang dọn dẹp ngoài hiên:
“Cô San, mẹ cháu đâu rồi ạ? Cả bố nữa, cháu không thấy ai ở nhà cả.”
Cô ngẩng lên, lau tay vào tạp dề rồi đáp: “Nghe nói ông bà chủ với cậu Nam Phong sang nhà cô Trâm Anh rồi cô ạ. Chiều nay cả nhà chuẩn bị đi từ sớm.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi thoáng sững người. “À… thế ạ? Cháu không nghe ai nói gì, tưởng mẹ cháu vẫn ở nhà.”
“Bà chủ dậy từ sáng, chuẩn bị quà cho cô Trâm Anh. Đến chiều, cậu Nam Phong về cũng mua thêm đồ biếu. Hình như hôm nay sang bên ấy để bàn chuyện thanh tra đó.”
Tôi khẽ gật đầu, cố giữ giọng bình thản: “Vâng, cháu có nghe nói mười ngày nữa là bắt đầu thanh tra. Chắc bố mẹ cháu sang xem bên đó có giúp được gì không.”
Cô San liếc quanh, thấy trong nhà không có ai, rồi ngập ngừng tiến lại gần tôi, hạ giọng: “Cô Khánh Vy… có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không. Nhưng không nói thì tôi cứ áy náy mãi.”
“Có chuyện gì cô cứ nói đi ạ, cháu không sao đâu.”
“Nhưng cô phải hứa đừng nói lại với ông bà chủ, hay với cậu Nam Phong là tôi kể đấy nhé.”
“Vâng, cháu biết rồi, cô cứ yên tâm.”
Cô nhìn quanh thêm lần nữa, rồi thì thào: “Hôm nay tôi nghe bà chủ nói với cậu Nam Phong… rằng lần này sang bên nhà cô Trâm Anh, phải nói thẳng là sẽ ly hôn cô để lấy cô ta.”
Tôi đứng sững. “Cô nói sao ạ?”
“Thật đấy. Bà chủ bảo cô với cậu Nam Phong cưới nhau đã một năm mà chưa có con, ông bà sốt ruột lắm. Với lại, nếu cậu Nam Phong không thể hiện rõ thiện chí với cô Trâm Anh thì chẳng có cách nào khác để cứu công ty cả. Giờ cách duy nhất là ly hôn cô, cưới cô Trâm Anh, thì bên nhà họ mới chịu giúp. Dù sao hai người cũng chưa vướng bận con cái, nên làm thủ tục còn dễ.”
Cô San nói đến đây thì thở dài, thấy tôi chỉ im lặng, mặt không biểu cảm, lại tiếp: “Tôi nói ra cũng vì quý cô. Tôi sợ đến khi chuyện xảy ra thật thì cô sốc. Ai mà nghĩ nhà này lại đến mức ấy. Cô Khánh Vy, giờ biết làm sao được?”
Tôi mím môi, hỏi chậm rãi: “Cô có nghe chồng cháu nói gì không?”
“Cậu Nam Phong im lặng, chỉ ậm ừ rồi để đó thôi. Bà chủ lo lắm, bảo dạo này cậu ấy đi sớm về khuya, hình như có đi gặp một ông trong đoàn thanh tra – người có quen biết với bố cô Trâm Anh. Nghe nói cậu ấy mời cơm, uống rượu suốt buổi, thế mà ông kia vẫn không chịu giúp. Ông chủ tức lắm, nhưng bây giờ thất thế thì biết làm gì. Cuối cùng, họ lại trông chờ vào nhà cô Trâm Anh thôi.”
Tôi im lặng thật lâu, lắng nghe từng lời cô San. Người phụ nữ này vốn thật thà, hiền lành, từ khi tôi về làm dâu vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nhưng chuyện cô nói quá đột ngột, khiến tôi dù muốn tin cũng chỉ dám tin một nửa.
Cuối cùng, tôi khẽ đáp: “Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô, cháu sẽ để ý.”
Cô San thở dài, giọng trầm hẳn xuống: “Tôi biết khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cô đừng buồn nhé. Tôi chỉ mong chuyện này còn có cách giải quyết khác. Cô là người tốt, không đáng phải ly hôn kiểu ấy.”
Tôi cố gắng mỉm cười: “Cảm ơn cô ạ. Để tối cháu nói chuyện với anh ấy xem sao.”
Cô vội xua tay: “Đừng nhắc là tôi nói nhé. Tôi chỉ trông vào công việc này để sống, nếu để lộ ra là tôi tiêu mất.”
“Vâng, cháu biết rồi. Cháu không nói đâu.”
“Cô mệt thì nghỉ đi, để tôi nấu cháo cho.”
“Không cần đâu ạ, cháu không ăn được gì.”
“Không ăn là hại sức khỏe đấy, cô yếu thế này phải bồi dưỡng chứ.”
Cô nói mãi, tôi ngại từ chối nên đành gật đầu. Một lát sau cô mang lên một bát cháo thơm nghi ngút, nhưng tôi chẳng thể nuốt nổi.
Thìa cháo trong tay nguội dần mà tôi vẫn chưa đưa được lên miệng. Trong đầu tôi, từng chuyện nối tiếp nhau hiện lên — mẹ tôi bị Trâm Anh hại, những lời đe dọa của cô ta, bố tôi trở mặt ly hôn với mẹ, và giờ là chuyện nhà chồng muốn dùng chính cuộc hôn nhân của tôi để đổi lấy sự sống còn của công ty.
Mỗi một việc như một nhát dao khía vào lòng, chồng chất đến nghẹt thở.



