Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 92
Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, vẫn thấy mình đang dần mất đi sức chống đỡ.
Nhưng rồi, sau tất cả, tôi nhận ra mình chẳng có quyền chủ động gì cả. Mọi thứ đều nằm trong tay người khác — trong tay Nam Phong. Giờ tôi chỉ còn biết chờ… chờ xem anh sẽ quyết định như thế nào.
Tối hôm đó, gần mười giờ hơn, bố mẹ chồng tôi mới trở về. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, tôi chỉ thấy hai người họ bước vào nhà, còn Nam Phong thì không thấy đâu. Ánh đèn ngoài sân hắt lên những vệt sáng dài trên nền gạch, càng khiến khoảng trống ấy trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tôi đứng lặng rất lâu, đến khi bóng họ khuất hẳn mới quay vào giường. Dù đã mệt rã rời, tôi vẫn không sao ngủ được.
Tôi trở mình mãi, rồi cuối cùng đành với lấy điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt làm mắt tôi cay xè. Vô thức mở Facebook, tôi giật mình khi thấy phần gợi ý kết bạn hiện lên cái tên quen thuộc — Trâm Anh.
Ngón tay tôi khẽ run. Lâu lắm rồi tôi không còn bận tâm đến trang cá nhân của cô ta. Kể từ ngày kết hôn, tôi chỉ vào xem đúng một lần, sau đó tự nhủ mình không nên quan tâm thêm nữa. Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay như có linh tính thôi thúc, tôi lại ấn vào.
Dòng trạng thái đầu tiên đập vào mắt tôi là dòng chữ ngắn ngủi: “Thank you, Gia Linh love”, kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh là một bàn ăn sang trọng, ánh đèn vàng nhạt, ở giữa là cây nến lung linh cùng một hộp nhẫn có logo trùng khớp với nhẫn cưới của chúng tôi.
Tôi zoom hình lên. Tim tôi khựng lại khi thấy rõ trên chiếc nhẫn ấy được khắc tên “Trâm Anh”.
Một cơn choáng thoáng qua. Tôi nhớ lại ngày Nam Phong đưa tôi đi chọn nhẫn cưới, khi nhân viên cửa hàng vô tình đọc nhầm tên trên hóa đơn. Lúc ấy tôi còn tưởng cô ta đọc sai, hóa ra không phải. Sai là ở tôi — người đi sau, nhưng lại ngu ngốc tin rằng mình là “người được chọn”.
Thì ra, ban đầu, người được khắc tên trên nhẫn cưới kia không phải tôi, mà là cô ta. Trâm Anh mới là người mà cả thế giới đều nghĩ sẽ cùng Nam Phong sánh đôi. Tôi và cô ta — chỉ khác nhau đúng một chữ cái, nhưng về xuất thân, gia thế, vị thế trong lòng anh, tất cả cách nhau cả một bầu trời.
Tôi khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ như hơi thở, nhưng mặn đến tận cuống họng. Cười cho mình, cho sự ngây thơ, cho ảo tưởng rằng có thể lấy hôn nhân để đổi lấy tình yêu. Tôi cười vì đã coi cuộc hôn nhân này là thật, để rồi mỗi ngày một sa vào nó, để đến bây giờ còn dám mơ về “hạnh phúc đến hết đời”.
Tôi đúng là điên rồi.
Tôi nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt, lặng lẽ tự nhủ phải tỉnh táo. Tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu, như một câu thần chú — đừng hy vọng nữa, đừng ảo tưởng nữa, đừng chờ nữa. Cuối cùng, sau một hồi vật vã, tôi cũng ép mình thiếp đi, không thèm đợi tiếng bước chân của ai kia trở về.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi sững người: Nam Phong đang nằm ngay bên cạnh. Anh thường dậy sớm, hiếm khi ngủ nướng, vậy mà hôm nay lại vẫn ở đó, thậm chí còn lười biếng nằm nghiêng nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay anh chưa phải đến công ty à?”
“Chưa,” anh đáp, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy. “Hôm nay muốn thử cảm giác tỉnh dậy cùng giờ với cô xem thế nào.”
Tôi nheo mắt: “Thế cảm giác thế nào?”
“Cũng tạm.” Anh nhếch môi, giọng nửa trêu nửa đùa. “Chỉ là mở mắt ra thấy có người đang chảy dãi, tinh thần tụt hẳn.”
Câu nói nhẹ hều ấy đáng ra phải khiến tôi bật cười như mọi lần. Bình thường tôi sẽ chọc lại anh, sẽ huyên thuyên giảng giải rằng “khi ngủ, các cơ mặt thả lỏng, nước bọt chảy ra là hiện tượng bình thường thôi”. Nhưng hôm nay, tôi chẳng thể nói nổi một lời.
Tôi lặng lẽ lấy tay lau vệt nước miếng, gượng gạo mỉm cười: “Chắc tôi ngủ say quá. Tôi dậy đi làm đây, sáng nay có giao ban, muộn là bị mắng đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Không đợi anh đáp, tôi vội xuống giường. Sợ anh nhận ra vẻ khác lạ của mình, tôi còn cố vừa đi vừa hát khẽ, giả vờ vui vẻ như chẳng có chuyện gì.
Thật ra, tôi đâu phải người diễn giỏi. Tôi chỉ sợ nếu Nam Phong biết rằng tôi đã thích anh, biết rằng tôi ghen với Trâm Anh, chắc chắn anh sẽ cười nhạo tôi — một người đàn bà “mua” cuộc hôn nhân này, mà lại dám mơ được làm phượng hoàng. Thế nên, tôi chỉ còn cách giữ lại chút tự trọng, để còn có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Tại bệnh viện, không khí nhộn nhịp hẳn lên khi mọi người biết tôi được trở lại phòng mổ. Ai cũng vui, ai cũng chúc mừng.
“Chị Khánh Vy lần này phải khao to đấy nhé!” – cô Thùy, điều dưỡng phụ tôi, hồ hởi nói. – “Được ‘tha án’ trước tận ba tháng cơ mà!”
Tôi bật cười, hòa vào không khí ấm áp: “Thế mọi người thích gì nào? Hôm qua vừa nhận lương xong đấy, có sẵn tiền, cứ nói đi.”
“Không trà sữa nữa nhé,” Thùy làm bộ nhăn mặt, “mùa này phải ăn lẩu riêu cua mới sướng.”
Cả phòng đồng thanh: “Chuẩn luôn!”
“Mai thứ sáu rồi, ăn tối đi, cả khoa lâu lắm chưa tụ tập.”
“Được, mai nhớ sắp xếp xong việc sớm, tớ biết một quán lẩu ngon lắm, để tớ dẫn.”
“Chị nhớ đấy nhé!” – mấy cô cười rộ. – “Mà mai anh Nam có đi không? Trưởng khoa không đi thì mất vui đấy, công lớn nhất lần này là của anh còn gì.”
Tôi liếc nhìn Nam, anh ngồi ở góc bàn, mặt hơi đỏ: “Thùy nói quá rồi, anh có nói có mấy lần thôi.”
“Thì mấy lần mà thành công còn gì,” Thùy chọc lại. “Không có anh kiến nghị thì ai cho chị Khánh Vy mổ lại.”
Nam cười, giọng hiền: “Được rồi, bác sĩ Khánh Vy trở lại chiến tuyến thì anh phải đi chứ. Đi để chúc một ly.”
Cả phòng lại cười ồ.
Hôm đó là ca trực của tôi, nên tôi không về nhà. Ngày hôm sau, đúng hẹn, cả khoa rủ nhau đi liên hoan. Tôi ngại, phần vì sợ nhà chồng phật ý, phần vì chưa từng tham gia những buổi vui như thế kể từ khi cưới. Nhưng rồi nghĩ lại, một năm qua, tôi đã luôn thu mình quá kỹ — tan làm là về nhà ngay, không một lần nghỉ ngơi. Lần này, tôi muốn cho phép bản thân thoáng hơn một chút.
Tôi nhắn tin cho mẹ chồng, báo rằng sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp. Bà nhắn lại ngắn gọn: “Cứ đi đi, bố mẹ cũng có việc tối nay.”
Tôi biết, những ngày này họ đang tất bật lo chuyện thanh tra, đi nhờ vả khắp nơi.



