Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 16
Không đi à?” – Thu Nguyệt kêu to khiến cả phòng quay lại nhìn.
Đặng Thiếu đang ở gần đó liền bước đến, gõ mạnh lên đầu cô gái đang huyên náo.
“Nói linh tinh gì thế, làm việc đi.”
Thu Nguyệt ôm đầu, xoa xoa, nhỏ giọng: “Biết rồi mà…”
Tịch An chỉ biết thầm cảm ơn. Nhờ có Đặng Thiếu ra tay, cô mới thoát khỏi chuỗi câu hỏi không hồi kết của cô bạn ham chuyện kia.
***
Trong phòng làm việc, Cố Dật Thâm ngồi sau bàn gỗ lớn, giọng trầm ổn vang lên: “Bên đó sao rồi?”
Anh đang hỏi Duy Khiêm về tình hình làm việc của Tịch An. Anh hiểu rõ trong công ty, lời đồn lan nhanh hơn gió, đặc biệt khi người trong cuộc lại là “vợ của giám đốc”.
“Dạ, cô ấy ổn, nhưng mọi người đang bàn tán về chuyện… tuần trăng mật của hai người.”
“Tuần trăng mật?” – anh nhướn mày.
“Vâng. Ai cũng bảo cặp đôi vừa kết hôn mà không đi đâu cả thì kỳ lắm. Có người còn nói anh… đang làm ngơ với cô ấy. Tôi nghĩ hai người nên có một chuyến.”
“Cần thiết đến thế sao?”
“Dạ, rất cần.”
Cố Dật Thâm ngả người ra ghế, tay khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay. Một lát, anh đặt bút xuống bàn, trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Được. Cậu sắp xếp giúp tôi, ngay ngày mai. Tôi và cô ấy sẽ đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi, thưa giám đốc.” – Duy Khiêm gật đầu, lập tức rời đi để chuẩn bị.
Cả phòng quản lý đang yên ắng làm việc thì bất ngờ vang lên tiếng hô lớn ngoài hành lang:
“Giám đốc tới! Giám đốc tới!”
Mọi người đồng loạt bật dậy, chỉnh lại tư thế, im phăng phắc. Cửa mở, Cố Dật Thâm bước vào, dáng cao thẳng, ánh mắt lướt qua khắp phòng như đang tìm kiếm ai đó.
Tất cả nhân viên cúi đầu chào. Tịch An cũng đứng dậy theo, trong lúc cúi người lại chẳng hay anh đã đứng ngay trước mặt.
Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu cô, xoa xoa đầy tự nhiên.
Cả phòng sững lại. Những ánh mắt tròn xoe, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Giọng anh trầm vang giữa không gian tĩnh lặng: “Mọi người giúp đỡ vợ tôi nhé. Cô ấy mới vào, còn nhiều điều chưa quen.”
Tiếng “vợ tôi” khiến cả phòng dậy sóng. Ai nấy đều nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa tò mò.
Tịch An thì ngơ ngác, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang. Cố Dật Thâm thấy vậy, khẽ cười, rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi cho mọi người tan làm sớm.”
Một thoáng yên lặng bao trùm, rồi sau đó là những tiếng reo khe khẽ. Giám đốc nổi tiếng nghiêm khắc nay lại cho nghỉ sớm – đúng là chuyện hiếm.
Thu Nguyệt nắm tay Tịch An nhảy cẫng lên, cười khúc khích.
Chỉ có Đặng Thiếu là vẫn đứng khoanh tay, lên tiếng trầm trầm: “Cảm ơn giám đốc. Chúng tôi sẽ cố hoàn thành công việc sớm.”
“Ừ.” – Cố Dật Thâm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
Trước khi đi, anh còn quay sang nói với Tịch An: “Tan ca thì cùng về nhé.”
Cô khẽ gật đầu: “Dạ.”
Anh rời khỏi phòng. Không khí lập tức sôi nổi hẳn. Các nhân viên vừa làm vừa bàn tán rôm rả về “giám đốc và vợ mới”.
Một cô gái ngồi gần Tịch An không kìm được, chạy lại hỏi:
“Chắc ở nhà giám đốc chiều cô lắm hả?”
Chưa kịp trả lời, người khác đã chen vào: “Nhà anh ấy thế nào, chắc phòng ngủ to lắm nhỉ?”
Từ “phòng ngủ” khiến tai cô nóng bừng. Cô chỉ cười gượng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc sofa đêm đầu tiên cô phải ngủ.
“Cũng… bình thường thôi.” – cô đáp qua loa.
Đặng Thiếu thấy tình hình không ổn, khẽ hắng giọng rồi lạnh lùng nói: “Làm việc đi, nói nhiều thế.”
Lập tức cả đám tản ra, không dám đùa thêm.
Tịch An khẽ liếc nhìn anh, cười cảm kích. Anh thấy thế liền chau mày, dơ tay cốc nhẹ lên đầu cô.
Có thể bạn quan tâm
“Cười cái gì, mau làm việc.”
Cô vừa xoa đầu vừa cười tươi, khiến anh cũng phải bật cười theo.
Tan ca.
Cô đứng chờ dưới sảnh, vài nhân viên đi qua đều nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị. Một lúc sau, Cố Dật Thâm bước ra từ thang máy.
“Anh…” – cô định cúi đầu chào, nhưng anh nhanh chóng nói: “Không cần khách sáo như vậy. Đừng quên, trên danh nghĩa, cô là vợ tôi.”
Cô mím môi, khẽ gật đầu.
Anh tiến lại, nắm lấy tay cô kéo đi.
Cánh cửa xe mở ra, anh đỡ cô ngồi vào trước, rồi mới vòng sang ghế lái.
Những hành động tuy nhỏ nhưng khiến cô thoáng ngạc nhiên. Dưới vẻ lạnh lùng thường ngày, anh hóa ra vẫn biết quan tâm.
“Duy Khiêm đâu?” – cô hỏi nhỏ.
“Hôm nay bận việc, chỉ có tôi và cô.”
“À…” – cô khẽ đáp, rồi im lặng.
Xe lăn bánh, hai người chẳng nói thêm câu nào. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, lạnh lùng mà tĩnh lặng.
Về đến nhà, người làm đã ra đón. Anh chỉ đỗ xe trước cổng rồi cùng cô bước vào.
Trong nhà, mâm cơm đã được dọn sẵn, hương thức ăn lan tỏa ấm cúng.
Tịch An khẽ nghĩ thầm — gả vào nhà này, hóa ra cũng chẳng khổ như cô tưởng. Mọi thứ đều được sắp sẵn, chẳng phải động tay vào việc gì.
Nhưng vừa nghĩ đến Cố Hạo, lòng cô lại chùng xuống. Cảm giác sợ hãi vẫn chưa nguôi.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống bàn, cúi đầu chào: “Con chào cha.”
Cố Hạo khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
“Ăn đi, thức ăn còn nóng. Trên công ty hôm nay ổn chứ?”
“Dạ, không có vấn đề gì ạ.”
“Ừm.” – ông đáp gọn.
Một lát, cô rụt rè hỏi: “Cha… hôm nay cha không đi làm sao ạ?”
Hai người đàn ông cùng lúc ngẩng lên nhìn cô. Câu hỏi ngây ngô ấy khiến cả hai hơi bất ngờ.
Cố Dật Thâm khẽ nhếch môi, còn cô thì chỉ biết cúi đầu, chẳng hiểu sao mình lại buột miệng hỏi như thế.
Cố Hạo nghe câu hỏi của cô thì mỉm cười, giọng ông trở nên hòa nhã hơn mọi khi.
“Ta nghỉ ở nhà rồi, mọi công việc đã giao lại hết cho Dật Thâm.”
Tịch An khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy: “Dạ…”
Không khí trong phòng ăn lại chìm vào yên tĩnh. Cố Dật Thâm liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
“Ăn nhanh đi, lát nữa tôi có việc cần bàn.”
Từ đó, chẳng ai dám mở miệng thêm lời nào. Tịch An chỉ cúi đầu, gắp vài món gần tay, còn Cố Hạo thì vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy khiến cô càng thêm căng thẳng.
Sau bữa cơm, cô về phòng thì thấy Cố Dật Thâm đã có mặt ở đó từ trước.
“Sao anh lại cho mọi người tan ca sớm vậy?” – cô hỏi, vẫn còn ngạc nhiên với quyết định ban chiều của anh.
Anh khẽ cười, giọng hờ hững: “Ngẫu hứng thôi.”
Thực ra, anh làm vậy để có thời gian chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai – một màn kịch nhỏ để củng cố hình ảnh “vợ chồng hạnh phúc” mà cả công ty đang dòm ngó.
Tịch An không hỏi thêm. Cô mở cặp, lấy chồng giấy tờ ra bàn, ngồi vào ghế sofa làm việc. Cô đã hứa với Đặng Thiếu sẽ hoàn tất sớm để nộp vào ngày mai.
Cố Dật Thâm liếc sang, nhíu mày: “Làm gì thế?”
“Giấy tờ mai phải nộp.



