Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 27
Cô khẽ cúi chào, rồi ngồi xuống.
“Hôm qua con ngủ ngon chứ?” – Cố Hạo cất giọng trầm.
“Dạ… rất ngon ạ.”
Bên cạnh, Cố Dật Thâm không nói gì. Chỉ đến khi nghe cô nói câu đó, anh mới khẽ gắp cho cô một miếng thịt, đặt vào bát.
“Ăn đi, rồi còn đi làm.” – giọng anh đều đều, như thể đó là lời xin lỗi không nói thành lời.
Tịch An thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô mím môi, khẽ gật đầu, rồi ăn tiếp.
Trên xe, không khí im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi xe lăn bánh qua khu phố, Cố Dật Thâm mới mở lời:
“Hôm nay tan ca sớm nhé.”
Cô nghiêng đầu: “Sao vậy ạ?”
“Hôm nay có buổi tiệc của đối tác. Em sẽ đi cùng tôi.”
Tịch An im lặng. Cô hiểu rõ thân phận “vợ hợp pháp” của mình, xuất hiện bên cạnh anh trong những dịp như thế là điều nên làm. Nhưng nhìn lại bản thân, cô bỗng thấy bối rối.
“Giám đốc… tôi không đi được đâu.”
Anh chau mày, lập tức đánh lái dừng xe ven đường: “Tại sao?”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Tôi không có gì để mặc cả. Nếu đi cùng anh mà ăn mặc xuề xoà, người ta sẽ nói vợ giám đốc không biết giữ thể diện.”
Nghe xong, anh khẽ nheo mắt. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh bật cười khẽ, nhẹ nhõm hẳn. Thì ra chỉ vì chuyện đó, chứ không phải cô muốn tránh mình.
“Em quên tôi là ai rồi sao?” – anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút đắc ý – “Về khoản đó, em đừng lo. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Thật chứ?” – Tịch An ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, anh như bị ánh cười của cô hạ gục. Gương mặt cô rạng rỡ trong ánh sáng sớm khiến anh chợt ngẩn người.
“Giám đốc, anh sao vậy?” – cô hỏi, ngạc nhiên vì thấy anh im lặng nhìn mình không chớp.
Anh giật mình, vội quay đi, hai tay xoa nhẹ mặt, lắc đầu: “Không có gì cả.”
Cô mỉm cười, rồi quay sang cửa sổ, để mặc gió lùa qua tóc.
“Chiều tan làm, tôi sẽ đón em ở sảnh.” – giọng anh lại trầm xuống, nhưng pha chút dịu dàng.
“Dạ.”
Anh khẽ cười, chân ga nhấn nhẹ. Trong lòng anh thoáng ấm áp, thấy may mắn vì cô không giận chuyện đêm qua.
Đến công ty, trước khi cô xuống xe, anh vẫn không quên dặn: “Nhớ đấy, không được tăng ca.”
Tịch An mím môi cười khẽ, cúi đầu: “Biết rồi ạ.”
Cô bước nhanh vào văn phòng, còn anh đứng nhìn theo. Một ngày dài lại bắt đầu, nhưng tâm trạng của Cố Dật Thâm khác hẳn mọi khi — trong lòng anh, có một niềm vui rất lạ.
Chiều đến, anh xuống sảnh từ sớm, đi đi lại lại, ánh mắt dõi về phía cửa thang máy. Mỗi lần có bóng người bước ra, anh đều ngẩng lên chờ đợi, nhưng khi thấy không phải Tịch An, nét cười trên môi lại khẽ tắt.
Anh thở dài. Sao cô ấy còn chưa xuống nhỉ?
Một lúc sau, Tịch An mới xuất hiện — hớt hải chạy về phía anh, gương mặt đỏ ửng vì vội, mái tóc hơi rối bay theo từng bước.
Cô cúi đầu thở gấp, giọng dồn dập: “Tôi… xin lỗi, tôi quên mất giờ.”
Cố Dật Thâm nhìn đồng hồ, kim phút vừa chạm số năm. Anh khẽ cau mày. Không tăng ca thì lại quên. Cô gái này có nghe mình nói bao giờ đâu.
Không nói thêm lời nào, anh nắm cổ tay cô, kéo thẳng về phía xe.
“Đi thôi. Sáu giờ bắt đầu rồi, chúng ta chỉ còn một tiếng để chuẩn bị.”
Ngồi vào ghế, Tịch An vừa chỉnh lại tóc vừa liếc nhìn anh, không dám cãi. Xe lao nhanh về phía trung tâm thành phố, dừng lại trước một cửa hàng dạ hội sang trọng.
Có thể bạn quan tâm
Bên trong, ánh đèn vàng phản chiếu lên những dãy váy áo lấp lánh. Tịch An đứng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay cô bước vào.
“Vào đây.” – giọng anh kiên định.
Ngay lập tức, nhân viên cửa hàng ùa tới chào đón. Anh chỉ vào cô: “Hôm nay, hãy làm cho cô ấy thật đẹp. Tôi muốn cô ấy là người nổi bật nhất buổi tiệc.”
Tịch An tròn mắt nhìn anh, còn các nhân viên thì gật đầu lia lịa, bắt đầu lựa chọn những bộ váy sang trọng nhất.
Cố Dật Thâm đi vòng qua các giá treo, chọn lấy một chiếc váy dạ hội màu ngọc trai ánh bạc, cúp vai tinh tế, rồi đưa cho cô: “Mặc thử cái này.”
Nhân viên lập tức dẫn cô vào phòng riêng. Anh đứng ngoài, hai tay đút túi quần, ánh mắt thỉnh thoảng dõi về phía cánh cửa đang khép.
Mười lăm phút sau, cánh cửa mở ra.
Tịch An bước ra chậm rãi. Dưới ánh đèn, chiếc váy ôm lấy thân hình mảnh mai, làm nổi bật làn da trắng mịn. Mái tóc được uốn gợn nhẹ, vài lọn buông hờ trước vai, gương mặt điểm chút son nhạt, tựa như vừa bước ra từ bức tranh.
Cả cửa hàng im phăng phắc.
Một nhân viên khẽ thốt lên: “Đẹp quá…”
Cố Dật Thâm ngẩng đầu lên, ánh nhìn anh dừng lại ở cô rất lâu. Tim anh bỗng đập nhanh, như thể vừa quên mất mình đang ở đâu.
“Anh… thấy thế nào?” – cô khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như run.
Anh giật mình, vội quay đi, cầm ly nước trên bàn uống lấy một ngụm để che đi sự bối rối.
“Không tệ.” – anh đáp gọn, rồi hắng giọng. “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”
Tịch An gật đầu, bước nhanh ra xe. Trong gương chiếu hậu, cô bắt gặp ánh mắt anh vẫn lén nhìn mình.
Trên đường tới buổi tiệc, không ai nói gì. Không khí trong xe như đặc quánh. Anh muốn khen cô thêm một câu, nhưng lại sợ cô ngại. Cuối cùng, anh chỉ hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
“Tối qua em ngủ ngon chứ?”
Tịch An thoáng sững lại. Hình ảnh đêm qua hiện lên — khi cả hai nằm cạnh nhau, bối rối, ngượng ngùng, rồi dần yên tĩnh đi. Cô nhận ra, có lẽ anh không cố ý, chỉ muốn cô được nghỉ ngơi tử tế.
“Không tệ, thưa giám đốc.” – cô đáp, khẽ mỉm cười.
Nghe thế, Cố Dật Thâm chau mày. “Nghe có vẻ gượng ép nhỉ. Lần sau, em thích ngủ đâu thì cứ ngủ, tôi không ép.”
Tịch An nhìn sang anh, đôi mắt thoáng sáng lên: “Không, tôi… tôi rất thích. Thật đó.”
Anh quay lại, ngạc nhiên.
“Hửm?”
“Ý tôi là… cảm ơn anh vì đã quan tâm.”
Anh khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Đường phố bắt đầu sáng đèn, dòng người tấp nập. Cả hai lại chìm trong im lặng cho đến khi xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
Bên ngoài, thảm đỏ trải dài. Dàn xe nối nhau đỗ trước sảnh. Anh xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho cô.
“Cẩn thận.” – anh chìa tay.
Tịch An ngại ngùng, rụt rè đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh. Những ánh đèn flash lập tức chiếu tới. Bên trong, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên.
Cô hơi sợ. Từ nhỏ đến giờ, Tịch An vốn không quen nơi đông người, huống hồ đây lại là tiệc của giới thượng lưu. Tay cô khẽ run.
Cố Dật Thâm nhận ra, anh khẽ cười, kéo tay cô quàng lên khủy tay mình.
“Đừng lo. Hôm nay em rất đẹp. Cứ đi theo tôi.”
Giọng anh trầm thấp, ấm áp. Tịch An gật nhẹ, nắm chặt lấy tay anh hơn.
Cả hai cùng bước vào, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía họ.



