Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 31
tôi thấy nó rất đẹp.”
Cố Dật Thâm thở ra, giọng dịu lại: “Nó dính đầy rượu vang rồi, không mặc lại được nữa. Sau này tôi sẽ mua cho em mấy bộ khác, đẹp hơn gấp mười lần.”
Anh nói xong, quay vô lăng cho xe chạy. Qua gương chiếu hậu, anh thấy cô vẫn ngoái đầu nhìn lại phía căn nhà nhỏ.
Biết cô lưu luyến, anh mỉm cười nói: “Nếu em thích nơi đó, sau này mỗi cuối tuần tôi sẽ đưa em đến. Được không?”
Tịch An ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh: “Thật chứ?”
“Thật.” Anh đáp khẽ, giọng chắc như lời hứa. “Tôi không bao giờ thất hứa.”
Cô cười, nụ cười nhỏ mà rạng rỡ. Ngồi yên lặng nhìn anh qua ánh nắng chiều hắt qua kính, trong lòng cô dâng lên cảm giác biết ơn đến khó tả.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Cố. Anh xuống trước, mở cửa xe cho cô, còn lấy thêm chiếc áo khoác trong cốp choàng lên vai cô.
“Trời lạnh rồi, mặc tạm cái này.”
Tịch An khẽ cúi đầu: “Cảm ơn anh.”
Từ trong nhà, tiếng cửa bật mở. Cố Hạo nghe tiếng động cơ xe, liền bước vội ra đón, nụ cười hiền hậu hiện trên gương mặt.
“Về rồi à? Hai đứa vào đi, cha đang chờ.”
Cố Dật Thâm dìu Tịch An bước vào nhà, vừa gật đầu chào cha thì đã thấy ánh mắt đầy lo lắng của ông.
“Hôm qua con có ổn không, Tịch An? Có bị làm sao không?” – giọng Cố Hạo trầm mà ấm, pha chút xót xa.
Tịch An khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại: “Con không sao đâu ạ.”
Cô Tâm cũng từ trong bếp bước ra, vừa thấy hai người liền vui mừng: “Cậu chủ về rồi à, có muốn tôi nấu thêm gì không?”
Cố Dật Thâm nghĩ đến bữa ăn trưa cô đã nấu cho mình ở nhà cũ, liền xua tay: “Không cần đâu, lúc nãy chúng tôi đã ăn rồi.”
Nhưng rồi anh lại lo cô có thể đói, nên quay sang hỏi: “Em có muốn ăn thêm chút gì không?”
Tịch An lắc đầu: “Không cần đâu, tôi chỉ muốn nghỉ một lát thôi.”
Anh gật nhẹ, ra hiệu cho Cô Tâm chuẩn bị quần áo rồi đưa cô lên phòng.
Sau khi thấy cô đi khuất, anh mới ngồi xuống đối diện cha mình.
“Đêm qua hai đứa đi đâu?” – Cố Hạo hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đầy quan tâm.
“Về nhà cô ấy. Con nghĩ, với tình trạng hôm qua của Tịch An, được ở nơi quen thuộc sẽ tốt hơn.”
Cố Hạo gật đầu, rút bao thuốc trong túi ra, nhưng khi sắp châm lửa lại chần chừ rồi bỏ xuống.
Từ ngày Tịch An về sống trong nhà, ông dần mất đi thói quen hút thuốc. Mỗi lần cầm điếu thuốc, giọng nói dịu dàng của người vợ quá cố, Thẩm Lộ, lại vang lên trong đầu: “Anh không được hút thuốc nữa, hại phổi lắm đấy.”
Ông tựa người vào lưng ghế, hơi thở có phần nặng nề. Bệnh viêm phổi tái phát khiến lồng ngực ông nhói từng cơn.
“Cha không sao chứ?” – Cố Dật Thâm hỏi, ánh mắt lo lắng.
Ông chỉ khẽ lắc đầu, im lặng một lát rồi nói chậm rãi: “Con hãy chăm sóc Tịch An thật tốt. Con bé từng chịu nhiều tổn thương rồi.”
Câu nói ấy khiến anh sững lại. Hình ảnh vết sẹo trên vai cô, đôi mắt sợ hãi khi bị sỉ nhục ở buổi tiệc tối qua, hiện lên rõ mồn một. Đến cả cha anh, chắc cũng đã nhìn thấy hết.
Anh im lặng, chỉ biết gật đầu thật khẽ.
“Cha cũng nên giữ gìn sức khỏe.” – anh nói nhỏ.
Có thể bạn quan tâm
Ở phía trên, Tịch An đang được Cô Tâm giúp chuẩn bị tắm rửa. Nhưng khi dì định theo vào, cô vội xua tay: “Dì ra ngoài đi, con tự tắm được rồi.”
Cô Tâm vẫn lo lắng: “Cô chủ thật sự ổn chứ?”
Tịch An gật đầu, cố mỉm cười: “Dạ, con không sao đâu, dì yên tâm.”
Thấy vậy, dì chỉ biết thở dài rồi đi ra.
Xuống đến phòng khách, Cô Tâm gặp Cố Dật Thâm liền nói nhỏ: “Cậu chủ lên xem con bé thế nào đi, trông nó vẫn yếu lắm.”
Anh đứng bật dậy, đi thẳng lên tầng.
Đến trước cửa phòng, anh dừng lại, tay đặt lên nắm cửa mà tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác bất an xen lẫn tò mò khiến anh khẽ đẩy cửa.
“Á—!”
Tiếng hét của Tịch An vang lên khiến anh giật mình.
Thì ra, cô đang tắm dở thì mới phát hiện quên mang đồ. Cô Tâm đã xuống lầu, cô đành vội lấy khăn quấn quanh người rồi rón rén bước ra. Ngay khoảnh khắc ấy, cửa bị đẩy mạnh, Cố Dật Thâm xông vào.
Cả hai sững lại. Tịch An hoảng hốt hét lên, rồi chạy vụt vào phòng tắm, mặt đỏ bừng.
Anh lập tức quay lưng, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhưng dù đã cố tránh, ánh mắt vẫn vô thức liếc qua hình bóng vừa rồi – thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn và vết sẹo lờ mờ sau lớp khăn tắm.
Cổ họng anh khô khốc, hô hấp rối loạn.
Khi Tịch An bước ra, cô đã thay quần áo, gương mặt ửng đỏ vì ngượng. Không dám nhìn anh, cô nhanh chóng chui vào chăn, trùm kín đầu.
Không khí trong phòng đặc quánh, im lặng đến nghẹt thở.
Cố Dật Thâm hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng tắm. Nhưng vừa đóng cửa lại, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ rệt trong đầu.
Anh nghiến răng, khẽ chửi thầm: “Chết tiệt… mình đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Nước xả trên người, nhưng tâm trí anh vẫn rối loạn, chỉ mong cơn xúc động kia mau qua đi.
Một lát sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, anh mới mặc quần áo chỉnh tề bước ra, gương mặt cố giữ bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tịch An đã tắt đèn phòng, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Cô vẫn trùm kín chăn, chẳng dám cử động. Cố Dật Thâm đứng bên cạnh, do dự một lúc rồi khẽ thở dài. Có lẽ tốt hơn hết là nằm ở sofa — chuyện vừa rồi khiến cô khó xử, anh không muốn làm cô thêm ngượng ngùng.
Anh lặng lẽ đi đến tủ lấy chăn gối, tiếng động khẽ vang lên giữa căn phòng im lặng. Nghe thấy tiếng loạt xoạt, Tịch An hé mặt ra khỏi chăn, tò mò nhìn sang phía sofa. Thấy anh đang loay hoay trải chăn, cô thoáng khựng lại. Trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ — chẳng lẽ anh không muốn nằm cùng mình sao?
Cô cắn môi, rồi đánh bạo cất tiếng: “Anh… không ngủ trên giường sao?”
Cố Dật Thâm ngẩng lên, thoáng bất ngờ vì tưởng cô đã ngủ.
“Tôi sợ em không thoải mái nếu tôi nằm cùng.”
Tịch An ngồi hẳn dậy, hai tay bấu chặt lấy chăn. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi: “Không phải anh bảo chúng ta sẽ ngủ chung sao… anh nói sợ bị người khác phát hiện mà.”
Nhìn bộ dạng bối rối ấy, Cố Dật Thâm lập tức hiểu ra. Anh khẽ nhếch môi, cười thầm trong lòng. Thì ra cô muốn anh lên, chỉ là không dám nói.
“Được rồi, em đã nói vậy thì tôi lên giường ngủ với em.”
Anh vừa nói vừa bước lại gần, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. Tịch An vội quay mặt đi, nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Cố Dật Thâm nằm xuống bên cạnh, môi nở nụ cười khó giấu.



