Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 34
Cô không biết tại sao tim mình lại nhói lên như thế.
Trên xe, Cố Dật Thâm liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt thất thần thì không khỏi lo lắng. Anh sợ cô vẫn còn để bụng chuyện hôm qua. Nghĩ ngợi một lúc, anh thầm hạ quyết tâm: khi công ty tổ chức tiệc vào cuối tuần tới, anh sẽ đưa cô ra ngoài thư giãn, để cô quên đi hết mọi phiền muộn.
Đêm xuống.
Tiếng gào thét xé tan màn đêm.
“Mở cửa ra! Dì ơi, mở cửa cho con!”
Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn phòng nhỏ. Một cô bé gào khóc, đập tay vào cánh cửa gỗ đang khóa chặt. Tiếng cháy lách tách hòa cùng tiếng kêu cứu vang vọng, như đâm thẳng vào tai.
Cố Dật Thâm đứng giữa căn phòng, toàn thân bất động. Anh muốn chạy lại, muốn cứu cô bé, nhưng cơ thể như bị trói chặt. Nhiệt độ xung quanh cao đến nghẹt thở, vậy mà anh lại thấy lạnh buốt.
“Tịch An… mở cửa ra…”
Anh giật mình choàng dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn. Anh nhìn sang bên cạnh – Tịch An vẫn ngủ say, khuôn mặt bình yên dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh khẽ bật cười.
Lại là giấc mơ đó. Nhưng lần này thật hơn, rõ ràng hơn. Anh không còn là người đứng ngoài quan sát nữa – mà là kẻ chứng kiến tất cả, không thể làm gì.
Anh vào nhà tắm, hứng nước tạt lên mặt. Ngẩng đầu nhìn vào gương, anh bỗng thấy lửa bùng lên xung quanh, và trong gương – một bóng hình nhỏ bé xuất hiện sau lưng mình. Một cô bé, với ánh mắt buồn thẳm.
Anh trừng mắt, tim đập mạnh. Khuôn mặt ấy… sao quen quá.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, anh nằm ngay trước cửa phòng tắm. Mí mắt nặng trĩu, hơi thở đứt quãng. Tịch An ngồi bên, đôi mắt lo lắng.
“Anh tỉnh rồi à? Tự nhiên anh ngất ngay trước cửa phòng tắm.”
Anh cố ngồi dậy, xoa trán: “Tôi ngất… bao lâu rồi?”
“Ba mươi phút.” – cô đáp khẽ, giọng run.
Cô dìu anh lên giường, tay đặt lên trán anh. Da anh nóng hừng hực.
“Anh sốt rồi.”
Không kịp suy nghĩ, cô vội chạy vào nhà tắm, lấy chậu nước và chiếc khăn nhỏ, nhúng nước rồi đặt lên trán anh. Hơi nước lạnh thấm qua làn da, khiến anh rùng mình khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ sáng.”
Cô cau mày nhìn anh: “Sao lại để mình sốt đến thế này chứ?”
Cố Dật Thâm thở hổn hển, nắm chặt mép chăn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cơn sốt khiến cả người anh run rẩy, mồ hôi ướt đẫm – nhưng trong ánh mắt mệt mỏi ấy, vẫn thấp thoáng một nỗi sợ mơ hồ, như thể ngọn lửa trong giấc mơ kia vẫn đang bùng cháy trong tâm trí.
Sau khi lau sơ cho anh, Tịch An đặt lại chiếc khăn lạnh lên trán. Nhiệt đã bớt, hơi thở cũng dần ổn định hơn. Cô khẽ thở phào, lòng nhẹ nhõm.
Anh ngất ngoài cửa phòng tắm suốt nửa tiếng, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu không phát hiện kịp, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tịch An ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt anh. Dưới ánh đèn vàng, từng đường nét góc cạnh hiện rõ — sống mũi cao, hàng mi đen rậm, làn môi nhợt nhưng vẫn khiến tim cô run lên một nhịp.
“Giám đốc thật đẹp trai…” — cô thì thầm, không khỏi bật cười với chính mình.
Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi anh, vuốt dọc xuống cằm. Lúc ấy, một giọt nước mắt chợt lăn từ khoé mắt anh xuống. Cô sững lại, tưởng anh đang mơ xấu. Nhưng trước khi kịp rút tay về, bàn tay anh bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Không ngủ đi sao…” – giọng anh khàn đục, yếu ớt vang lên.
Bàn tay ấy nóng hổi, siết chặt khiến cô không dám cử động. Tịch An nhìn anh, tim đập loạn. Có lẽ anh đang mớ — cô nghĩ vậy — nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt kia.
Đột nhiên anh xoay người, khiến chiếc khăn trên trán rơi xuống.
Có thể bạn quan tâm
“Đúng là… bất cẩn quá.” – cô lẩm bẩm, cúi xuống nhặt, nhẹ nhàng đặt lại.
Chưa kịp rời đi, đôi mắt anh bất ngờ mở ra, sâu thẳm và nóng bỏng. Cô khựng lại, cả người cứng đờ.
“Sao không trả lời tôi?”
Tịch An luống cuống, mặt đỏ ửng, ánh nhìn tránh đi.
“Tôi tưởng… giám đốc đang nói mớ.”
Hơi thở anh vẫn còn nóng rực, phả nhè nhẹ lên má cô. Giọng nói trầm ấm nhưng khàn khàn vì bệnh lại càng khiến không khí thêm mơ hồ.
“Nếu đang mơ,” anh nói khẽ, “em có cho tôi hôn em không?”
Cô tròn mắt, tim đập dồn dập. Gương mặt vốn đã đỏ giờ càng rực hơn. Hơi thở lẫn vào nhau, nửa tỉnh nửa say.
Anh khẽ nhướng mày, tay đưa lên chạm vào gò má cô, nhẹ nhàng kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
“Tịch An,” – giọng anh thấp hẳn – “nhìn tôi đi.”
Cô chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt. Mọi thứ như ngừng lại. Rồi môi anh đặt lên môi cô, nhẹ nhàng mà nóng rực.
Không giống lần trước — lần này là một nụ hôn thật sự, sâu và chân thành. Anh hôn chậm, rồi dần dần mãnh liệt hơn. Tay anh vòng qua sau vai cô, một tay nâng cằm, giữ chặt không cho trốn.
Hơi thở hai người hòa quyện. Mỗi lần môi anh di chuyển, tim cô lại run lên. Đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp và bàn tay cô đẩy nhẹ, anh mới chịu buông ra.
Đôi môi cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng. Anh vẫn chưa kìm được, cúi xuống hôn nhẹ thêm một lần nữa, rồi ôm cô thật chặt.
“Nếu là mơ…” – anh thì thầm, giọng khản – “thì tôi không muốn tỉnh.”
Cô nghe thấy, không đáp. Chỉ khẽ dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
“Anh lại mơ thấy gì sao?” – cô hỏi nhỏ.
Cố Dật Thâm không trả lời, chỉ siết cô chặt hơn. Dường như anh sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ trước mắt sẽ biến mất.
Một lúc sau, tiếng thở của anh đều dần. Cô khẽ thở ra, vươn tay điều chỉnh lại chiếc chăn, mi mắt khép lại.
Trong vòng tay ấy, cô thấy yên bình lạ lùng. Nghe hơi thở của anh, nghe tiếng tim hòa nhịp với tim mình, Tịch An dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, khi cô đã yên giấc, anh vẫn mở mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nép trong ngực, anh bỗng nhớ lại những tiếng kêu trong mơ.
“Mở cửa ra… ở đây nóng quá…”
Tiếng kêu của cô bé trong ngọn lửa dội về trong tâm trí, xen lẫn hình ảnh Tịch An vừa rồi – khuôn mặt ướt nước mắt, hơi thở gấp gáp. Anh bất giác rùng mình.
“Giống quá…” – anh khẽ nói.
Hình ảnh trong giấc mơ của anh, và nỗi sợ lửa của cô — chẳng lẽ có sự liên hệ nào đó? Anh nhớ rõ lời cô từng nói trong kỳ trăng mật: rằng cô không nhớ gì trước năm mười lăm tuổi, chỉ biết mình luôn sợ lửa.
“Là lửa…” – Cố Dật Thâm lặp lại, khẽ nhíu mày.
Không có ngọn lửa nào quanh đây, vậy cơn hoảng loạn của cô đến từ đâu? Là ám ảnh, hay là ký ức bị chôn vùi?



