Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 37
Này, anh làm gì thế?”
Hai người cứ thế vừa cãi vừa cười, rồi chẳng hiểu sao lại cùng rời khỏi hội trường, men theo lối hành lang ra ngoài.
Không khí đêm mát lạnh, gió lùa qua làm váy áo khẽ rung. Thu Nguyệt bước loạng choạng, chẳng đứng vững nổi, ngã nhào vào lòng Đặng Thiếu.
Cả hai sững lại, hơi thở hòa vào nhau. Mùi rượu và mùi nước hoa quyện thành một khoảng cách mờ ảo. Ánh mắt họ chạm nhau, kéo dài như bị hút.
Đặng Thiếu không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Thu Nguyệt ngơ ngác, tim đập thình thịch. Cô nhìn anh, trong thoáng chốc lại thấy gương mặt ấy… thật gần, thật khác thường. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim, khiến cô khẽ kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Lần này, chính cô chủ động.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi rồi mãnh liệt. Họ quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Khi tách ra, cả hai đều im lặng vài giây, rồi Đặng Thiếu nắm tay cô, dắt nhanh ra bãi xe. Cửa xe đóng lại, chỉ còn ánh đèn ngoài đường hắt vào, lấp lánh trên ô kính mờ.
Bên trong hội trường, Tịch An vẫn quay đầu tìm quanh, dáng vẻ lo lắng.
“Thu Nguyệt đâu rồi nhỉ? Cả anh Đặng Thiếu nữa…”
Cô đảo mắt khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng hai người. Nào ngờ, cặp đôi “oan gia chí chóe” ấy, sau vài ly rượu, đã tìm được một cách khác để kết thúc buổi tiệc.
Ngoài trời, gió đêm rít từng cơn lạnh buốt, thổi qua những tán cây khiến lá khô va vào nhau lạo xạo. Trong xe, giữa hơi lạnh ấy, lại có một luồng hơi nóng lạ đang lan ra. Không khí lẫn mùi rượu vang, mùi nước hoa, và hơi thở của hai người hòa quyện, tạo thành một cảm giác vừa ngột ngạt vừa ấm áp.
Tịch An khẽ rít lên, bàn tay siết chặt lấy vạt váy. Cả người cô như có lửa đốt, nóng hừng hực từ trong ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cơn choáng váng dâng lên khiến đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh đến đau nhói.
Cô cố mở mắt, nhìn quanh tìm Cố Dật Thâm, giọng khàn khàn đứt quãng: “Tôi… tôi khó chịu quá…”
Anh lập tức nghiêng người lại gần, thấy sắc mặt cô đỏ bất thường, hơi thở nặng nề, làn da cũng nóng rực. Chỉ thoáng nhìn, anh đã hiểu — cô bị người ta hạ thuốc rồi.
Ánh mắt anh tối lại. Cốc rượu trên bàn cô vừa uống đã vơi hơn nửa. Hơi men trong phòng tiệc quá nhạt để gây nên phản ứng này, chỉ có thể là trong rượu bị trộn thứ gì đó.
Cố Dật Thâm siết chặt nắm tay, cố kìm cơn tức giận đang sục sôi. Tiểu An! — trong đầu anh lập tức hiện lên cái tên ấy.
Không để cô phải chịu thêm, anh lập tức khoác áo vest lên người cô, cúi sát nói nhỏ: “Đi thôi. Đừng để ai nhìn thấy.”
Tịch An run rẩy, cố giữ tỉnh táo, giọng lạc đi: “Làm ơn… đưa tôi ra khỏi đây…”
Ánh mắt cô ướt đẫm, như van nài. Anh đỡ cô dậy, lợi dụng lúc mọi người đang chăm chú nhìn về sân khấu, nhanh chóng dìu cô ra khỏi hội trường.
Có thể bạn quan tâm
Ở một góc khuất, có kẻ đang nheo mắt theo dõi. Khi thấy hai người rời đi an toàn, gương mặt kẻ đó thoáng biến sắc — không ngờ liều thuốc mạnh đến vậy mà Tịch An vẫn cố chịu được đến lúc này. Cô ta nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự cay độc, rồi biến mất vào đám đông.
Trong xe, Tịch An dựa hẳn vào ghế, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp. Cô cắn môi, cố giữ tỉnh táo nhưng càng lúc càng khó chịu. Cố Dật Thâm nghiêng người, lo lắng nhìn cô: “Cố chịu một chút, tôi đưa em về.”
Anh lái xe thật nhanh, nhưng trong lòng vẫn rối bời. Về nhà anh thì có Cô Tâm, cô sẽ xấu hổ nếu bị nhìn thấy trong tình trạng này. Chỉ còn cách đưa về nhà cô.
Khi xe dừng lại, anh lập tức bế cô lên, bước nhanh vào phòng. Tịch An đã không còn sức để nói, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra. Anh đặt cô xuống giường, chạy vội vào nhà tắm lấy khăn lạnh.
Vừa định quay lại, cánh tay anh bất ngờ bị ai đó kéo giữ. Tịch An ôm chặt lấy anh, hơi thở nồng nàn phả lên cổ. Giọng cô nghẹn lại, đứt quãng: “Giám đốc… tôi… khó chịu lắm…”
Anh siết chặt quai hàm, cố gỡ tay cô ra: “Em bình tĩnh, để tôi lau người—”
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi mềm của cô đã áp lên môi anh, run rẩy mà mãnh liệt. Nụ hôn vụng về nhưng chứa đầy khao khát. Bàn tay cô lóng ngóng tìm cúc áo anh, run rẩy mà vẫn cố mở ra.
Cố Dật Thâm khựng lại, hơi thở anh cũng dần trở nên gấp. Sự gần gũi của cô khiến lý trí anh như muốn đổ sụp, nhưng anh vẫn cố kìm. Không được… đây không phải là Tịch An của thường ngày, mà là một người bị thuốc khống chế.
Anh dùng hết sức đẩy nhẹ cô ra, giọng khàn đặc: “Không… em phải tỉnh lại. Nghe tôi, ngoan nào, để tôi giúp em hạ nhiệt.”
Nhưng cô vẫn không dừng lại. Cơ thể nóng rực khiến cô không kiểm soát nổi bản thân. Tịch An siết chặt lấy anh, đôi mắt mờ sương, giọng khẩn cầu: “Tôi không chịu nổi nữa… giúp tôi…”
Rồi cô vụt kéo dây khóa váy, tấm vải trượt khỏi vai, để lộ làn da đỏ ửng.
Cố Dật Thâm lập tức nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt lại.
“Tịch An, dừng lại! Em không biết mình đang làm gì đâu.”
Cô nhìn anh, ánh mắt ngấn nước, gương mặt rực nóng như than hồng. Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, vừa yếu đuối vừa tuyệt vọng: “Làm ơn… tôi thật sự rất khó chịu…”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ lay động theo gió. Giữa khoảng cách mong manh ấy, hơi thở hai người hòa vào nhau, căng thẳng như sợi dây mỏng sắp đứt. Anh khẽ nhắm mắt, bàn tay run lên — giữa lý trí và cảm xúc, anh đang phải chiến đấu với chính mình.
Cố Dật Thâm gạt tay cô ra, nhưng đôi chân Tịch An như mất hết sức lực, mềm nhũn rồi ngã khụy xuống. Anh vội vàng lao tới đỡ cô, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng khiến toàn thân cô run lên như có dòng điện lướt qua. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương nhìn anh, rồi bất ngờ vươn người hôn lên môi.
Nụ hôn lần này không còn vụng về như trước, mà mang theo hơi thở gấp gáp và cuồng nhiệt. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào không trung.
Cố Dật Thâm thoáng khựng lại. Cảm giác quen thuộc pha lẫn hương rượu thoảng trong không khí khiến anh mất đi phần nào lý trí. Dưới ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa, gương mặt cô ửng hồng, từng đường nét như được phủ một lớp sương mỏng.



