Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 43
Từ ngày họ mất, không ai chăm nên nó thành ra như vậy.”
Cố Dật Thâm lặng im, ánh mắt anh đi theo hướng nhìn của cô. Giây lát sau, anh cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh tóc cô, giọng trầm ấm: “Em có muốn làm lại không?”
Tịch An quay sang nhìn anh, gật đầu.
“Tôi…” Cô vừa nói đã dừng lại, thấy ánh mắt anh nghiêm nghị liền sửa lại, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Em… có thể trồng lại nó không?”
Nụ cười nhẹ thoáng trên môi anh. Anh xoa đầu cô, hôn khẽ lên trán. “Tất nhiên rồi. Làm luôn chiều nay.”
Ánh mắt cô long lanh như ánh nước, môi mím lại vì xúc động. Nhưng ngay khi bầu không khí trở nên dịu dàng, một âm thanh “Ọc ọc ọc” vang lên phá tan khoảng lặng.
Tịch An đỏ mặt ôm bụng, trông đến tội. Cố Dật Thâm bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô.
“Thì ra là em đói đến mức này rồi hả?”
“Anh… đừng trêu nữa.” Cô mím môi, má đỏ bừng. Anh lại cười, cúi đầu xoa nhẹ tóc cô thêm lần nữa. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên — đồ ăn được giao tới.
Anh đứng dậy, xoa đầu cô rồi đi ra nhận đồ. “Muộn rồi, anh không kịp nấu. Em ăn phở nhé.”
Trên tay anh là hai tô phở nóng nghi ngút khói. Anh đặt một tô trước mặt cô.
Tịch An nhìn anh, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi. “Anh biết em thích phở từ bao giờ vậy?”
Anh chỉ đáp bằng ánh mắt cười.
Cô cầm đũa, vừa húp một muỗng nước dùng, vừa khẽ nói: “Thật ra… ăn ngoài vẫn ngon hơn.”
Cố Dật Thâm khựng lại. Trong đầu anh thoáng nghĩ: Là chê mình nấu dở sao?
“Ý em là anh nấu không ngon bằng ngoài tiệm à?” Anh cau mày, giọng pha chút giả vờ nghiêm túc.
Tịch An không trả lời, chỉ nhìn anh, rồi nhếch môi cười khẽ. Nụ cười ấy, trong mắt anh, chẳng khác gì một lời thách thức.
“Cô gái này gan thật,” anh nghĩ thầm, khoanh tay dựa lưng ra sau ghế. “Được rồi, nếu em dám trêu anh thì đừng trách.”
Anh nghiêng đầu, giọng nói đầy ẩn ý: “Xem ra anh phải học nấu lại rồi. Nhưng có điều kiện…”
“Điều kiện gì?” Cô cảnh giác.
“Em phải đứng cạnh anh suốt lúc anh nấu.” Anh đáp tỉnh rụi.
“Cũng được.” Cô gật đầu, chưa kịp thở phào thì nghe anh nói tiếp, nửa thật nửa đùa: “À, nhưng dạo này anh có một sở thích kỳ lạ.”
“Sở thích gì?”
“Vừa… khỏa thân vừa nấu ăn.”
“Cái gì cơ?” Tịch An ngẩn người. Cô nhìn anh — gương mặt nghiêm túc đến mức khó phân biệt thật giả. Một giây sau, anh bật cười lớn, khoái chí nhìn cô đỏ mặt.
“Anh—”
“Nhanh lên, anh đi lấy nguyên liệu. Em phải ở bên cạnh anh.”
Thấy anh có vẻ như định làm thật, Tịch An sợ đến mức vội buông đũa, đứng bật dậy. “Em… em no rồi!” Rồi cô chạy thẳng lên phòng, nhưng chưa kịp đóng cửa thì đã bị anh kéo lại.
“Á!” Cô kêu nhỏ khi bị anh giữ chặt eo, đẩy nhẹ ngã xuống giường. Anh chống tay lên thành giường, cúi xuống nhìn cô.
“Em xin lỗi, em sai rồi!”
Anh nén cười, giọng trầm xuống: “Đồ ngốc, anh nói đùa thôi.”
Tịch An nhận ra mình hiểu nhầm, đỏ mặt che kín khuôn mặt. Anh nhìn dáng vẻ ấy chỉ thấy vừa đáng yêu vừa muốn trêu thêm. Bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra, đặt một nụ hôn lên môi, rồi khẽ trượt đến bên tai.
Có thể bạn quan tâm
“Tịch An…” Anh gọi khẽ, giọng khàn, hơi thở nóng hổi phả vào da khiến cô run rẩy.
Cảm giác trong ngực cô hỗn loạn. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, ánh mắt mang theo chút khát khao. Anh cúi xuống, hôn lên cổ cô, dừng lại thật lâu như đang đấu tranh với chính mình.
“Hức… anh bắt nạt em,” cô khẽ nói, giọng lạc đi.
Anh dừng lại, hơi thở ngắt quãng, rồi bật cười khẽ. “Thấy em yếu, anh lại dọa em rồi.” Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
“Xin lỗi nhé.”
Cô lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh. Chẳng mấy chốc, hơi thở cô đều lại — Tịch An đã ngủ.
Cố Dật Thâm nhìn cô ngủ say, khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt dịu hẳn.
Buổi chiều, anh giữ đúng lời hứa. Trong khi cô vẫn còn say giấc, anh đã ra ngoài mua hạt giống, vài dụng cụ làm vườn, cả hoa lẫn rau. Một giờ sau, trong vườn đã vang lên tiếng cuốc đất đều đặn.
Tịch An tỉnh giấc, nghe âm thanh lạ liền bước ra hiên. Trước mắt cô là cảnh tượng khiến tim cô khẽ rung: Cố Dật Thâm, áo sơ mi xắn tay, mồ hôi đọng trên trán, đang cẩn thận cuốc từng nhát đất.
Cô đứng nhìn thật lâu, ánh mắt dần dịu lại.
“Anh đang làm gì thế?”
Anh ngẩng lên, cười. “Không phải em nói muốn làm lại khu vườn này sao?”
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến lòng cô chợt ấm. Anh lau mồ hôi, chỉ về phía túi phân bón. “Đưa túi kia lại cho anh.”
Cô ngoan ngoãn mang tới, nhìn anh trộn đất, tưới nước, từng động tác thuần thục đến bất ngờ.
“Trước giờ em cứ nghĩ anh chỉ biết vùi đầu vào công việc,” cô khẽ nói.
Cố Dật Thâm cười, ánh mắt như có chút hoài niệm. “Em không biết rồi. Hồi nhỏ, anh đâu có sung sướng gì. Cha anh từng gửi anh vào quân đội huấn luyện vài năm — vừa học vừa sống ở đó.”
“Ra vậy.” Tịch An khẽ gật đầu, chợt thấy dáng vẻ anh giữa nắng, mạnh mẽ và bình dị đến lạ.
“Anh mua hạt gì thế?”
“Rau, với cả hoa. Anh chọn đại thôi.” Anh bật cười, giọng đầy vui vẻ.
Nhìn nụ cười ấy, Tịch An bỗng nhớ đến bức ảnh trong album: người phụ nữ dịu dàng bên cạnh một cậu bé có đôi mắt sáng, sau lưng là vài đứa trẻ đang nô đùa — và một cô bé đứng hơi xa, nét mặt buồn buồn.
Cô ngồi xuống bậc hiên, giọng khẽ khàng: “Còn mẹ anh thì sao… em thấy bà trong bức ảnh đó.”
Nghe vậy, Cố Dật Thâm dừng tay. Chiếc cuốc trong tay khựng lại giữa không trung. Một thoáng im lặng phủ xuống khu vườn, chỉ còn tiếng gió thổi qua những luống đất vừa được xới.
Cố Dật Thâm ngước nhìn lên bầu trời cao. Ánh nắng cuối chiều rọi xuống, phản chiếu lên từng giọt mồ hôi trên trán anh, khiến chúng lấp lánh như ánh thủy tinh. Trong khoảnh khắc ấy, anh trông thật bình dị mà quyến rũ đến lạ.
“Cha mẹ anh ly hôn rồi,” anh nói chậm rãi, giọng mang chút xa xăm. “Bây giờ mẹ anh là viện trưởng của một cô nhi viện. Hồi nhỏ, mỗi khi được nghỉ, anh thường đến đó chơi.”
Nghe vậy, Tịch An khẽ gật đầu. Chẳng trách trong bức ảnh lại có nhiều trẻ con đến thế.
Cô thoáng định hỏi về cô bé đứng ở góc tấm hình — gương mặt ấy quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đã gặp ở đâu rồi — nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh cũng không nhớ nổi.
Không khí bỗng lặng đi. Cố Dật Thâm cầm vòi nước tưới lên luống đất mới xới, nước loang nhanh, thấm vào lớp đất nâu. Anh liếc nhìn cô, mỉm cười: “Sao thế, trông em như đang suy nghĩ chuyện gì.”
Tịch An ngẩng đầu, ánh mắt trong veo. “Sao dạo này anh không đến thăm mẹ nữa?”
Câu hỏi khiến tay anh chững lại giữa không trung. Đã gần nửa năm kể từ ngày cưới, anh chưa một lần về thăm bà. Tịch An có lý — ít nhất, anh cũng nên gặp lại người phụ nữ ấy.



