Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 52
Ngón tay anh khẽ chạm vào gò má mềm, rồi ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi,” – anh nói khẽ, giọng trầm ấm – “Sau này, em không cần phải tới nơi đó nữa.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng run run: “Không sao… là em muốn mà.”
Anh xoa nhẹ tóc cô, rồi đẩy nhẹ vai cô ra, mỉm cười: “Sắp tối rồi, về thôi.”
“Vâng.” – Cô gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng nét tiếc nuối.
Khi hai người lên xe, hoàng hôn đã nhuộm vàng cả con đường. Cố Dật Thâm cười, giọng thoải mái hơn hẳn: “Tối nay anh dẫn em đi ăn phở nhé.”
Tịch An lập tức rạng rỡ, đôi mắt sáng lên. Anh biết cô thích món đó, và chỉ cần nhắc đến, tâm trạng cô lại trở nên vui vẻ như trẻ con.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường ngập nắng chiều, bỏ lại phía sau dòng suối róc rách và những nụ cười chưa kịp tắt.
“Sau này, mình lại tới đó nhé?” – anh nói, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước.
“Thật hả?” – cô quay sang, đôi mắt long lanh như nước suối.
Anh khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng. “Thật.”
Có lẽ, dòng suối nhỏ ấy – yên bình, trong trẻo và đầy tiếng cười – sẽ trở thành nơi mà cả hai luôn muốn tìm lại, mỗi khi lòng người bắt đầu nhiều giông gió.
////////////////
Khi chiếc xe đưa hai người đi xa khỏi cô nhi viện, hoàng hôn trải dài khắp con đường, nhuộm màu vàng cam lên những hàng cây ven lối. Trong khoang xe, Tịch An tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ mờ ảo, giữa thật và giả, giữa hiện tại và quá khứ. Từ khi bước chân vào Cố gia, cuộc sống của cô chưa một ngày yên ổn. Những bí mật, những cái tên xa lạ mà người khác dùng để gọi mình – Thẩm Lộ, Viên Tranh – như những mảnh ghép rời rạc đang chực chờ va chạm. Nhưng rồi, trong vòng tay ấm áp của Cố Dật Thâm, cô nhận ra mình không còn muốn tìm lời giải nữa. Chỉ cần người đàn ông ấy vẫn bên cạnh, những ẩn số kia cũng chẳng còn đáng sợ.
Từ ngày đầu tiên gặp anh, Tịch An chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ đi xa đến thế. Khi ấy, cô chỉ là một cô gái nhỏ rụt rè, bị kéo vào vòng xoáy của Cố gia với thân phận “vợ hợp đồng”. Còn anh – người đàn ông lạnh lùng, khép kín, mang trong lòng quá nhiều tổn thương. Họ đến với nhau vì nghĩa vụ, nhưng dần dần, sự quan tâm, che chở của anh lại trở thành nơi trú ngụ bình yên duy nhất trong cuộc đời cô.
Thời gian trôi, sự gắn bó giữa hai người càng sâu sắc hơn. Dù có những lần giận dỗi, những hiểu lầm khiến cô rơi nước mắt, nhưng Cố Dật Thâm chưa bao giờ buông tay. Anh dịu dàng, cẩn trọng với từng cảm xúc của cô, biết lúc nào nên lùi, lúc nào nên dỗ dành, lúc nào chỉ cần lặng lẽ nắm lấy tay cô để nói rằng “Anh ở đây”. Có lẽ chính sự kiên nhẫn ấy đã khiến Tịch An mở lòng, học cách tin tưởng và dựa vào anh.
Chuyến đi đến cô nhi viện là một bước ngoặt lặng lẽ. Ở nơi đó, Tịch An nhìn thấy phần ký ức chưa từng thuộc về mình – những ánh mắt sợ hãi, những câu gọi nhầm tên, cả bức ảnh bí ẩn mà Thiển Phù cố giấu. Cố Dật Thâm cũng nhận ra rằng trong quá khứ của gia đình anh có những điều bị chôn vùi, và Tịch An – bằng một cách nào đó – lại là chiếc chìa khóa dẫn đến sự thật ấy. Nhưng thay vì truy hỏi, anh chọn im lặng. Với anh, quan trọng nhất là cô, là con người hiện tại đang nắm tay anh chứ không phải những mảnh ký ức xa xôi.
Có thể bạn quan tâm
Còn với Thiển Phù, chuyến thăm ấy như một vết dao cũ được khơi lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tịch An, bà như thấy lại hình bóng của người phụ nữ từng khiến gia đình tan nát. Giữa lý trí và cảm xúc, bà bối rối, sợ hãi, rồi lại giấu nỗi hoảng loạn của mình bằng nụ cười gượng. Nhưng chính lúc tiễn con trai và cô gái ấy rời đi, Thiển Phù hiểu ra rằng, có lẽ duyên phận luôn có cách sắp đặt lại những điều dang dở. Thay vì trốn tránh, bà chọn tha thứ, và lặng lẽ cầu mong con trai mình được hạnh phúc với người mà nó yêu.
Đêm ấy, sau khi ăn xong bát phở nóng mà anh mua, Tịch An lặng lẽ nhìn anh. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt anh, từng đường nét kiên định mà dịu dàng. Cô khẽ nói: “Dật Thâm, anh có hối hận không?”
Anh ngạc nhiên, hỏi lại: “Vì điều gì?”
“Vì đã chọn em.”
Anh bật cười, đưa tay lau vệt nước canh dính nơi khóe môi cô, giọng nhẹ như gió: “Nếu nói hối hận, chắc là vì anh đã không sớm gặp em hơn.”
Câu trả lời khiến cô khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Tình yêu thật ra không cần nhiều lời thề hứa. Chỉ cần một người chịu ở lại, một người chịu tin tưởng, thế là đủ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người trôi qua êm đềm hơn. Tịch An không còn tránh né quá khứ, cô bắt đầu học cách đối diện với chính mình, với những ký ức mà có lẽ đâu đó vẫn còn bóng hình của một ai khác. Cô biết, trong lòng Cố Dật Thâm từng tồn tại một khoảng trống rất lớn – nơi anh cất giấu nỗi đau về gia đình, về những mất mát không thể bù đắp. Nhưng cô tin, rồi tình yêu của mình sẽ làm dịu đi tất cả.
Còn Cố Dật Thâm, kể từ ngày có cô bên cạnh, anh như được hồi sinh. Những đêm dài không ngủ, những cơn ác mộng về quá khứ dần tan biến. Cô khiến anh nhận ra rằng, không cần hoàn hảo mới có thể yêu, chỉ cần thật lòng là đủ. Anh cũng không còn đặt nặng danh phận “vợ hợp đồng” như trước, bởi với anh, Tịch An đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này.
Một buổi sáng, anh chở cô đi dọc theo con đường ngoại ô. Khi đi ngang qua cánh rừng hôm nào, nơi con suối nhỏ chảy róc rách, Tịch An khẽ bảo anh dừng xe. Cô bước xuống, gió nhẹ lay mái tóc dài, đôi mắt sáng trong ánh nắng ban mai.
“Anh nhớ không? Hôm đó anh hứa, sau này sẽ đưa em quay lại đây.”
“Anh nhớ.” – anh cười, bước đến nắm lấy tay cô. – “Chỉ cần em còn muốn, nơi nào anh cũng sẽ đi cùng.”
Cô ngước nhìn anh, nụ cười nở rộ, lúm đồng tiền bên má phải hiện rõ như cánh hoa nở giữa nắng. Hình ảnh ấy khiến anh lặng người. Có lẽ, mọi sóng gió đều chỉ để đổi lấy giây phút bình yên này – khi cô đứng đó, bên anh, và mỉm cười thật lòng.
Dưới ánh nắng vàng, con suối lấp lánh như tấm gương phản chiếu cả bầu trời. Tịch An khẽ ngồi xuống, bàn tay vốc một ít nước, để những giọt trong veo trượt qua kẽ tay. Cô nói nhỏ, như lời tự nhủ: “Dù trước kia em là ai, thì bây giờ… em vẫn là Tịch An của anh, phải không?”
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng: “Em là Tịch An – người mà anh yêu, thế là đủ.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.



