Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 04
Tôi ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi:
“Làm sao được? Con là con gái ruột của mẹ mà! Mẹ không lo con lấy không được chồng thì lo cho ai?”
Trịnh Gia Linh thở dài một tiếng rất não nề, vẻ mặt như muốn nói: “Mẹ à, làm ơn đừng lo kiểu đó nữa…”
Rồi một tháng cũng nhanh chóng trôi qua.
Tôi lại cùng con gái đến Cục Dân chính, chuẩn bị chính thức ký giấy ly hôn.
Khung cảnh vẫn như lần trước.
Phạm Diễm dẫn theo con trai, mặt cười tươi rói. Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào tôi, rõ ràng có một tia ghen tị vụt qua.
Còn Trịnh Gia Khang, vừa cau mày khó chịu, vừa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác.
Chỉ trong vòng một tháng, nhờ sự “tút tát” của con gái, tôi như lột xác. Không chỉ làn da, vóc dáng mà cả thần thái cũng khác hẳn—rạng rỡ, tự tin và có phần quyến rũ.
“Ồ, hôm nay lại đông đủ nhỉ?”
Con gái tôi cười toe, châm chọc:
“Cha tính lấy sổ xanh xong rồi tiện tay lấy luôn sổ đỏ à?”
“Con lớn rồi mà cứ nói năng không nghiêm túc!” Trịnh Gia Khang trừng mắt với nó.
“Tháng này đưa mẹ đi lăn lộn cái gì? Lớn tuổi rồi, sao lại để mẹ tới mấy chỗ không đứng đắn như vậy?”
Câu đó, dù giả vờ nói với con gái, nhưng tôi biết ông ta đang ám chỉ tôi.
Tôi chau mày, con gái tôi cũng chẳng để yên, đáp trả ngay:
“Con và mẹ đi du lịch thôi, có gì mà không đứng đắn? Mà cha cũng biết tụi con đi đâu à? Theo dõi à?”
Trịnh Gia Khang hừ lạnh:
“Du lịch kiểu đó mà lành mạnh gì! Để người khác thoa kem dưỡng thể cho! Tự trọng đâu mất rồi?”
“Lâm Thanh Hà, trước đây cô đâu phải người như vậy! Dù có muốn trả thù tôi, cũng không cần tự bôi nhọ bản thân như thế!”
Tôi nhíu mày, không chịu nổi nữa, lên tiếng:
“Trịnh Gia Khang, anh đang nói với tôi với tư cách gì?”
“Anh có quyền gì mà lên giọng dạy dỗ tôi?”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào Phạm Diễm và đứa trẻ kia, ánh mắt lạnh băng:
“Dựa vào đứa con ngoài giá thú mà anh làm ra trong lúc còn là chồng tôi sao?”
Phạm Diễm lập tức biến sắc.
Không những bị tôi bóc mẽ, mà sự thay đổi trên người tôi càng khiến cô ta tức tối đến phát run.
Tôi chẳng buồn nể nang gì thêm:
“Hay anh dựa vào việc dùng tiền của vợ chồng để nuôi bồ nhí sống như phu nhân nhà giàu, còn tôi thì phải làm ô sin không công ở nhà?”
“Anh tốt nhất đừng khiến tôi nổi giận. Nếu tôi muốn, tôi có thể yêu cầu tính toán từng đồng mà anh đã đổ vào cô ta suốt mười mấy năm qua, và cả công ty nữa…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ cất lên đầy kiêu hãnh:
“Anh đừng quên, công ty đó là do tôi và anh cùng gây dựng. Nếu tôi muốn tranh chấp tài sản, anh thử đoán xem, tôi có thể lấy đi bao nhiêu?”
Câu nói đó như một cú giáng mạnh vào sự tự tôn còn sót lại của Trịnh Gia Khang.
Có thể bạn quan tâm
Và cũng có lẽ, vì nó đánh trúng điểm yếu, cả hai người kia đột nhiên im lặng, không còn dám ồn ào thêm nửa câu.
Chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục trong im lặng, nhận được cuốn sổ xanh đánh dấu sự chấm dứt của một cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai mươi năm.
Tôi cẩn thận đọc kỹ từng dòng trong thỏa thuận, đặc biệt chú ý đến một điều khoản khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn:
“Trịnh Gia Linh không phải chịu trách nhiệm chăm sóc cha ruột Trịnh Gia Khang khi về già và tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế công ty Trịnh thị.”
Ít nhất thì, tôi đã bảo vệ được con gái mình, giữ được một ranh giới rõ ràng với ba con người từng khiến mẹ con tôi ngộp thở trong chính cuộc sống của mình.
“Mẹ.”
Trịnh Gia Linh nhìn tôi, mắt rạng rỡ ánh lên một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa chua xót:
“Cuối cùng mẹ cũng được tự do rồi.”
Ừ, tự do.
Tôi thầm nhắc lại trong lòng, rồi mỉm cười. Từ nay, bầu trời cao rộng, cuộc sống phía trước chẳng còn ai tên Trịnh Gia Khang trói buộc tôi bằng hai chữ “gia đình” nữa.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định trở lại.
Một hôm, Trịnh Gia Linh đang lướt mạng xã hội thì vô tình thấy một video dạy thêu rất dễ thương từ một blogger lớn tuổi. Nó bật dậy, hớn hở chạy đến kéo tôi bàn chuyện.
“Mẹ, ngày xưa mẹ học thiết kế thời trang, mẹ biết may vá và cả thêu thùa đúng không?”
Tôi gật đầu cười:
“Ừ, đúng là biết chút ít, nhưng lâu lắm rồi không động tới, tay chân chắc cũng cứng ngắc cả rồi.”
Tôi vừa nói vừa cúi đầu tính toán sổ sách. Dạo gần đây tôi đang sửa lại căn nhà cũ ở ngoại ô, chi phí cứ đội lên từng ngày, khiến tôi lo sốt vó. Nhất là khi vẫn chưa nghĩ ra được hướng đi nghề nghiệp ổn định cho mình.
“Thôi mẹ xem thử cái video này đi.”
Con bé đưa điện thoại cho tôi, mắt sáng rực, rồi bắt đầu thuyết trình một tràng dài về nghề làm nội dung trên mạng. Cái nghề mà tôi từng nghĩ là chỉ dành cho người trẻ.
Không ngờ, mẹ con tôi bắt tay làm thử—vừa may đồ, vừa quay video ngắn chia sẻ cuộc sống thường ngày. Những clip đơn giản, chân thật như thế lại nhận được sự yêu thích ngoài mong đợi.
Ba tháng sau, tôi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ một người theo dõi. Đó cũng là lúc tôi chính thức bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung.
Sự nghiệp của hai mẹ con bắt đầu khởi sắc. Số lượng đặt hàng tăng vọt, lượt xem tăng liên tục, tôi bắt đầu tính chuyện mở xưởng may nho nhỏ ở căn nhà ngoại ô.
Không gian rộng rãi, lại không phải tốn tiền thuê mặt bằng, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
Nhưng đúng lúc tôi đang sửa sang căn nhà thì nhận được thông báo: khu đất đó thuộc diện quy hoạch và sẽ bị thu hồi.
Tôi lặng người. Bao nhiêu công sức đổ vào giờ lại phải phá bỏ…
Thế nhưng, đúng là trong rủi lại có may.
Tiền đền bù từ chính quyền đủ để tôi nâng cấp thiết bị cho xưởng may, thậm chí còn dư ra để đầu tư thêm.
Tôi bật cười một mình—ly hôn rồi mà đời như lật sang trang mới.
Một chiều, tôi đang ngồi thêu thì chuông điện thoại reo vang.
Là một số lạ, nhưng tôi chỉ cần liếc một cái đã nhận ra. Bao nhiêu năm gắn bó, giọng nói đó đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi.
Tôi bắt máy.