Hủy Bỏ Hôn Ước - Chương 5
Chúng tôi nhận được tố cáo, cô bị tình nghi liên quan tới một vụ cố ý gây thương tích và sử dụng chất gây hại. Phiền cô phối hợp điều tra.”
Tôi đứng sững.
Xung quanh, nhân viên tò mò nhìn ra.
Bố tôi nghe tin liền chạy đến.
“Các anh cảnh sát có nhầm không? Con gái tôi là nạn nhân cơ mà!”
Một cảnh sát lấy ra tờ thông báo khởi tố đóng dấu đỏ.
“Người báo án là Kỳ Mẫn Như. Cô ấy tố cáo Vãn Tâm trong ngày cưới đã chuốc thuốc cô ta và sai khiến nhiều nam giới x*m h*i cô ấy. Kiểm tra cơ thể người bị hại cho thấy có dư lượng chất kích thích thần kinh.”
Tôi suýt bật cười ngay tại chỗ.
Kỳ Mẫn Như dám báo án?
Kẻ ác tay nhuộm máu lại ra tay trước?
Hay thật.
Tôi nhìn lướt qua tờ giấy đỏ. Mọi thứ lập tức sáng tỏ.
Nhà họ Hàn đã ra tay.
Muốn lật trắng thành đen.
Biến tôi từ kẻ bị hại thành kẻ phạm tội.
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, run rẩy.
“Mẹ, con không sao.”
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay bà.
Rồi nhìn về phía cảnh sát.
“Được, tôi sẽ đi cùng các anh.”
“Nhưng tôi cần gọi luật sư trước.”
Bức ảnh tôi bị cảnh sát dẫn đi ngay sau đó lan truyền khắp mạng xã hội.
“Chấn động! Vãn Tâm bị bắt vì nghi ngờ chuốc thuốc và gây thương tích?”
“Biết ngay mà! Không đời nào Mẫn Như tự nguyện đi với cả nhóm đàn ông như thế!”
“Người trong cuộc tiết lộ: Vãn Tâm từng ghen ghét, còn bắt nạt Mẫn Như thời học sinh!”
“Trời ơi, nếu là thật thì Vãn Tâm độc quá! Không có được thì phải hủy diệt sao?”
“Giới hào môn đúng là sâu như biển… bây giờ là thiên kim nhà giàu phát điên vì tình, mưu hại đóa hoa thanh thuần sao?”
Đúng lúc ấy, Hàn Duệ nhận lời phỏng vấn độc quyền từ một kênh truyền thông.
“Tôi cảm thấy bất công cho Mẫn Như.”
“Cô ấy là cô gái hiền lành, từ nhỏ mất cha, phải sống nhờ người khác nên luôn dè dặt.”
“Cô ấy coi tôi là người thân duy nhất. Vì tôn trọng vị hôn thê của tôi nên lúc nào cũng giữ ý giữ tứ. Không ngờ sự tôn trọng và thiện ý ấy lại biến thành cái gai trong mắt người khác.”
Hắn dừng lại, ánh mắt tối đi vì giận dữ.
“Tôi không ngờ có kẻ có thể độc ác đến vậy.”
“Chỉ vì một câu nói đùa không đáng, vì chút ghen tị cá nhân mà dùng thủ đoạn thấp hèn để hủy hoại cuộc đời một cô gái.”
“Cô ta không chỉ phá hoại Mẫn Như, còn làm tan nát đám cưới của chúng tôi, khiến thanh danh hai nhà Hàn – Vãn bị vùi xuống bùn.”
“Hôm nay tôi đứng ra… vì muốn đòi công bằng cho Mẫn Như.”
“Tôi tin pháp luật công minh, không bao giờ dung thứ kẻ dám chà đạp lên luật pháp và tổn thương người khác.”
Hắn lên án rành rọt, từng chữ như mũi tên.
Phần bình luận bùng nổ.
“Khóc mất! Duệ ca đúng chuẩn đàn ông! Vẫn bảo vệ Mẫn Như lúc này!”
“Mẫn Như đáng thương quá! Phải xử lý con đàn bà độc ác Vãn Tâm đi!”
“Ủng hộ Duệ ca! Ủng hộ Mẫn Như! Chờ ngày sự thật phơi bày!”
Trong phòng thẩm vấn, tôi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản như nước.
“Nếu thật sự muốn xử lý Kỳ Mẫn Như, tôi có cả trăm cách khiến cô ta biến mất mà chẳng ai biết.”
“Tôi cần gì tự chôn mình bằng cách ngu xuẩn ngay trong chính lễ cưới, dùng thủ đoạn sơ hở đến vậy?”
Có thể bạn quan tâm
“Camera đâu? Nhân chứng đâu? Chỉ dựa vào lời cô ta và mớ thuốc không rõ nguồn gốc trong người mà muốn ghép tội tôi?”
Đội luật sư của tôi lập tức lên tiếng, đặt một tập hồ sơ dày lên bàn.
“Đây là bản ghi âm cuộc gọi nặc danh mà thân chủ của tôi nhận được trong ngày cưới. Nội dung là uy hiếp, bắt mẹ cô ấy làm con tin và buộc cô ấy phải một mình lên sân thượng.”
“Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc có chủ đích, và Kỳ Mẫn Như nằm trong nhóm chủ mưu.”
“Chúng tôi yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra toàn diện.”
Không lâu sau, tôi được tuyên bố vô tội và thả tự do.
Bên ngoài đồn cảnh sát chật kín phóng viên.
Bố tôi dang tay chắn đám micro đang chĩa thẳng vào tôi.
“Vãn tiểu thư, lời cáo buộc của Kỳ Mẫn Như có thật không?”
“Có phải cô ghen tị nên chuốc thuốc cô ta?”
“Hàn thiếu gia tuyên bố đứng về phía Kỳ Mẫn Như và sẽ không tha cho cô, cô có phản hồi gì?”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính.
Rồi từ từ giơ một ngón giữa.
Trong ánh mắt chết lặng của mọi người, tôi lên xe rời đi.
Hàn Duệ.
Kỳ Mẫn Như.
Muốn chơi?
Tôi chơi với các người.
Để xem cuối cùng ai dìm ai xuống.
Cái ngón giữa ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm mạng xã hội.
“Thề! Chị ngầu quá trời!”
“Không hổ danh Vãn nữ vương! Vừa bước khỏi đồn đã bắn tín hiệu chiến tranh!”
“Đúng sai chưa biết, nhưng thái độ này tôi theo liền.”
Về đến nhà, mẹ tôi lao đến ôm chặt tôi, cả gương mặt đầy lo lắng.
Tôi vỗ nhẹ tay bà trấn an, rồi quay sang bố.
“Bố, giúp con mở một buổi livestream với truyền thông. Năm phút nữa.”
“Con muốn tặng Hàn Duệ một món quà.”
Bố tôi hơi sững người, nhưng không hỏi gì thêm. Ông quay người đi ngay.
Ông hiểu rõ tôi.
Tôi chưa bao giờ xuất chiêu khi chưa chuẩn bị đủ.
Năm phút sau, tôi ngồi trong thư phòng, nhìn thẳng vào camera.
Lượng người xem tăng lên chóng mặt.
Tôi không vòng vo.
“Hàn Duệ nói Kỳ Mẫn Như lương thiện, đơn thuần, từ nhỏ mất cha nên phải sống nhờ người khác.”
“Hắn nói bố Kỳ Mẫn Như từng hy sinh tính mạng để cứu bố hắn ở công trường.”
“Hắn nói nhà họ Hàn nợ nhà họ Kỳ ân tình khổng lồ.”
Tôi mỉm cười.
“Câu chuyện đúng là cảm động. Suýt khiến tôi rơi nước mắt.”
“Nhưng tiếc là… đó chỉ là một câu chuyện đẹp được dựng lên từ sự dối trá.”
Tôi đưa tài liệu lên màn hình.
Đó là báo cáo điều tra nội bộ của Tập đoàn Hàn thị hơn mười năm trước.
“Bố của Kỳ Mẫn Như lúc đó là giám đốc tài chính của Tập đoàn Hàn.”
“Cái gọi là tai nạn công trường…



