Hủy Bỏ Hôn Ước - Chương 7
người đó chưa đến thôi.”
Có thể sẽ xuất hiện, có thể không.
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Tôi có bố mẹ yêu thương mình hơn tất thảy.
Tôi có bản lĩnh dựng lên hay hất đổ bất kỳ cái bàn nào tôi không muốn ngồi vào.
Hạnh phúc của tôi, chưa bao giờ phải dựa vào bất kỳ ai.
*****
Sau tất cả những ồn ào, thành phố dần trở lại với nhịp sống thường ngày, chỉ có câu chuyện về đám cưới thế kỷ tan nát vẫn vang vọng như một hồi chuông cảnh tỉnh giữa giới thượng lưu. Nhưng với tôi, những ngày sau biến cố đó lại trôi qua yên ả đến lạ. Có lẽ vì suốt bao năm, tôi đã quen với việc đứng một mình giữa làn sóng dư luận, quen với việc phải tự bảo vệ chính mình và những người tôi yêu thương. Hôn lễ đổ vỡ chỉ như một mảnh vụn trong chuỗi dài những trận chiến tôi đã trải qua.
Nhà họ Hàn sụp đổ khiến cả giới kinh doanh rung chuyển. Người ta bàn tán, suy đoán, dựng lên vô số câu chuyện ly kỳ. Nhưng với tôi, tất cả chẳng còn liên quan. Mỗi ngày tôi đều đến công ty, xử lý công việc, đưa mẹ đi khám định kỳ, cùng bố xem tin tức và ăn bữa cơm gia đình hiếm khi đầy đủ trước kia. Cuộc sống nhẹ nhàng đến mức… giống như một phần thưởng.
Có lần mẹ tôi hỏi rằng sau bao chuyện như thế, tôi có hối hận khi hủy hôn hay không. Tôi chỉ cười, trả lời rằng đời người đã đủ mệt mỏi, nếu còn phải cưới một kẻ mù quáng như Hàn Duệ thì có lẽ tôi đã không còn là chính mình của hôm nay. Mẹ nhìn tôi rất lâu, mắt bà ánh lên thương yêu nhiều hơn trách móc. Còn bố tôi thì vỗ vai tôi đầy tự hào, như thể việc tôi “đánh sập” một gia tộc lớn là chuyện đương nhiên.
Ngày tháng trôi đi, tin tức về Kỳ Mẫn Như và nhóm người liên quan thưa dần. Cảnh sát điều tra đến nơi đến chốn, mọi bằng chứng đều đủ rõ ràng khiến họ không đường chối cãi. Từng người một bị đưa ra tòa, kẻ cúi đầu nhận tội, kẻ cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Có người hỏi tôi có bao giờ thấy thương hại cho họ không. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: “Không”. Vì cái giá họ nhận, chẳng là gì so với những gì họ đã định làm với tôi và mẹ tôi.
Cũng có người hỏi rằng tôi có cảm thấy cô đơn sau khi hủy hôn hay không. Nhưng thực ra, tôi chưa từng thấy mình lẻ loi. Gia đình tôi luôn ở đó, vẫn ầm ĩ, vẫn cãi nhau chuyện vặt, vẫn giành miếng thịt cuối cùng trên mâm cơm. Đó mới là mái nhà khiến tôi an lòng. Và hơn hết, tôi chưa từng tin vào chuyện tình yêu là thứ duy nhất quyết định hạnh phúc của một người phụ nữ.
Có thể bạn quan tâm
Một chiều nọ, tôi lái xe đưa mẹ đi mua ít đồ gia dụng. Bà cứ loay hoay trước kệ hàng nửa giờ, mãi vẫn chưa chọn được cái ấm đun nước ưng ý. Tôi đứng bên cạnh, bình thản chờ đợi, nghe tiếng mẹ tỉ mỉ so sánh từng chức năng. Mẹ tôi như thế đấy—cẩn thận với từng thứ nhỏ nhặt, trái ngược hoàn toàn với sự quyết liệt của tôi. Nhưng chính sự tỉ mỉ ấy đã giúp mẹ nuôi dạy tôi lớn lên trong môi trường mà ai cũng tưởng tôi sẽ trở nên yếu mềm. Tôi nhìn mẹ, lòng chợt cảm thấy bình yên kỳ lạ.
Rời siêu thị, điện thoại tôi lại rung vì tin nhắn từ một người đàn ông mà bố mẹ mới giới thiệu. Anh ta nói hy vọng có thể “mời tôi bữa cà phê để có cơ hội hiểu nhau hơn”. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi xóa tin nhắn. Không phải vì tôi chán ghét tình yêu, chỉ là tôi không muốn để bản thân bước vào một câu chuyện khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng. Tôi cũng không muốn ai xem tôi là kẻ đáng thương sau đám cưới thất bại, càng không muốn họ tiếp cận tôi vì tò mò nhiều hơn là thật lòng.
Buổi tối, bố mẹ vẫn ngồi chờ tôi ở bàn ăn. Bố tôi lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa ông theo đuổi mẹ ra sao, còn mẹ tôi thì vừa gắp thức ăn vừa liếc bố tôi đầy bất mãn, y như bất kỳ gia đình bình thường nào khác. Tôi ngồi đó, cảm thấy cuộc sống giản dị này còn quý giá hơn gấp nghìn lần những lễ cưới xa hoa rực rỡ.
Sau bữa ăn, tôi đứng trước ban công, nhìn xuống thành phố vẫn nhấp nháy đèn như đêm đám cưới định mệnh ấy. Có điều lần này, không còn ồn ào, không còn tiếng bàn tán, không còn ánh mắt chăm chăm soi mói. Chỉ còn sự tĩnh lặng, và tôi—một Vãn Tâm không còn phải chạy đua với ai, không phải chống trả ai, không bị ép phải sống trong khuôn mẫu nào cả.
Tôi nhớ lại những lời mẹ từng nói: “Chỉ hy vọng con có thể yêu và được yêu.”
Tôi từng tưởng yêu là thứ phải tranh đấu, phải giành giật, phải chứng minh. Nhưng giờ tôi hiểu, tình yêu đến đúng lúc sẽ dịu dàng như chính ánh đèn tối nay—không rực cháy, không dữ dội, nhưng đủ ấm để khiến người ta muốn ở lại.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu sẽ có ai xuất hiện, tự nhiên như cách một cơn gió ghé qua cửa sổ. Một người không xem tôi là cô dâu bỏ lễ đường, không xem tôi là nữ vương ngang ngược, không xem tôi là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Vãn, mà chỉ xem tôi là một người phụ nữ bình thường, biết cười, biết đau, biết tổn thương và cũng xứng đáng được yêu như bao người khác. Nếu người đó xuất hiện, tôi sẽ mở lòng. Nếu không, tôi vẫn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp theo cách của riêng mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng hôn nhân là đích đến của tuổi trẻ. Nhưng giờ tôi hiểu, hôn nhân không phải điểm đến, mà là một trong hàng trăm ngã rẽ mà tôi có quyền chọn hoặc không. Và lựa chọn không đi con đường đó lúc này, không có nghĩa là tôi thất bại—mà là tôi đang tự quyết định cuộc đời mình.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài.
Quá khứ không đẹp cũng chẳng sao. Tương lai không chắc chắn cũng chẳng sao. Điều quan trọng nhất là tôi chưa từng bỏ rơi chính mình.



