Hủy Hôn Thất Bại - Chương 6
Mạnh mẽ, áp đảo, không cho tôi cơ hội trốn tránh.
Tôi nhanh chóng mất hết sức chống cự, cả người mềm đi.
Hơi thở anh gấp gáp, giọng khàn lại.
“Lục Uyển, nói em sẽ không rời xa tôi.”
Đầu óc tôi rối bời, chỉ bật ra một tiếng rất khẽ.
“Tạ Kình… chân tôi vừa băng xong…”
“Ngoan. Tôi sẽ cẩn thận, không chạm vào nó.”
“Nhưng…”
Anh không nói nữa, chỉ dùng hành động để đáp lại.
Khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân tôi ê ẩm. Tạ Kình đang ôm tôi trong lòng, hơi thở đều đặn, phần vai trần lộ ra hơi ấm quen thuộc.
Tay tôi vô thức chạm vào lồng ngực anh. Cảm giác rắn chắc, vững vàng khiến tim tôi khẽ rung lên.
Suốt cả đêm, chỉ riêng cổ chân bị thương của tôi là được giữ gìn cẩn thận.
Tôi nhớ tới khoản đầu tư năm tỷ của ba cho công ty giải trí.
Hôn ước này rõ ràng không thể hủy nữa. Nhưng chỉ cần đưa được Tạ Kình về, tôi vẫn có được số tiền ấy.
Tôi khẽ lay anh dậy.
Anh mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Tạ Kình, anh xin nghỉ được không. Hôm nay mình về Miên Thành nhé.”
Anh lập tức tỉnh hẳn, ánh mắt dài hẹp đầy nghi ngờ, giọng gần như nghiến lại.
“Lục Uyển, em ăn no rồi muốn chạy à?”
“Không phải.”
“Hử?”
“Tôi đưa anh về làm lễ đính hôn.”
Sắc mặt anh từ căng thẳng chuyển sang ngờ ngợ, rồi dần dần là bất ngờ xen lẫn vui mừng.
“Đính hôn thì khỏi.”
“Về thẳng đăng ký kết hôn, làm luôn đám cưới.”
Trước khi rời thôn Vân Dã, tôi để lại số điện thoại cho Hứa Thanh, dặn cô ấy nếu muốn thử làm người mẫu thì cứ liên lạc với tôi.
Về tới Miên Thành, ba tôi vừa nhìn thấy Tạ Kình đã cười đến không khép miệng, lập tức chuyển năm tỷ vào tài khoản công ty tôi.
Tôi còn đang nghĩ nên mở lời thế nào về chuyện công việc cho anh, định giúp anh mở một gara sửa xe, thì vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay mà trước đây ở thôn anh từng bảo tôi xem.
Tôi tiện tay lật vài trang, tim đập thình thịch khi nhìn thấy ảnh của Tạ Kình in rõ ràng bên trong, phía dưới ghi:
Nhà sáng lập tập đoàn Na Trí Capital.
Na Trí Capital là cái tên tôi quá quen thuộc. Một huyền thoại trong giới đầu tư.
Chỉ trong mười năm, người sáng lập đã gây dựng khối tài sản khổng lồ, mắt nhìn đầu tư cực kỳ sắc bén, từng rót vốn cho hàng ngàn công ty lớn nhỏ.
Có thể bạn quan tâm
Ba năm trước, người này còn thành lập thêm một hãng ô tô riêng.
Tôi còn đang choáng váng thì có một cánh tay vòng ra sau ôm lấy tôi.
“Vợ à, đừng trách anh. Anh không cố ý giấu em. Cuốn sổ vẫn luôn để trong phòng, chỉ là em không để ý thôi.”
Không khó hiểu vì sao ba tôi nói Tạ Kình trẻ tuổi mà tài giỏi. Hóa ra ông đã biết từ lâu, chỉ chờ tôi tự phát hiện.
Tôi quay lại, móc tay vào cổ anh, giả vờ hung dữ.
“Vậy nói thật đi. Ba tôi bảo tôi về thôn Vân Dã, có phải hai người đã bàn trước rồi không?”
Tạ Kình cong môi, đáp rất thản nhiên.
“Đúng vậy.”
“Anh chủ động gọi cho bác. Bác nói hôn ước trẻ con thì không nên tính, nhưng anh nói rõ luôn là không lấy em thì anh cũng không cưới ai khác. Sau đó bác điều tra anh kỹ lắm mới chịu gật đầu.”
Tôi véo nhẹ cằm anh.
“Thế sao nhất định phải lấy tôi. Có phải là mê sắc đẹp của tôi không?”
Anh khẽ cười.
“Em quên rồi à. Mười năm trước, trong một buổi tiệc, anh bị trượt ngã rất đau. Chính em đã dỗ anh, còn nửa dìu nửa cõng anh về tận nhà.”
Tôi khựng lại. Quả thật có chuyện đó. Khi ấy anh béo ú, chúng tôi chỉ gặp nhau thoáng qua. Vài hôm sau, tôi chuyển về Miên Thành rồi không còn liên lạc nữa.
Tôi nào ngờ cậu nhóc mập mạp năm xưa lại chính là Tạ Kình.
Tôi cười khúc khích, vừa đẩy anh vừa lùi về phía giường, cho đến khi anh ngã xuống nệm.
Tạ Kình cười rất thoải mái.
“Vợ yêu, anh nhận lỗi. Sẵn sàng chịu phạt.”
Nói rồi anh tự tay cởi khuy áo sơ mi, lộ ra đường xương quai xanh rắn rỏi.
Rất tốt. Để anh biết hậu quả của việc giấu tôi là gì.
Một đêm cuồng phong dữ dội trôi qua.
Người nằm bẹp, không xuống nổi giường lại là tôi.
Không cam tâm chút nào. Lần sau tôi nhất định phải giành thế chủ động.
Tạ Kình ghé sát bên tai tôi, hơi thở trầm thấp.
“Khi nào em muốn, anh đều sẵn sàng.”
******
Ngoại truyện
Tôi và Tạ Kình đã đăng ký kết hôn. Lễ cưới dự định tổ chức sau ba tháng.
Khoảng thời gian này, tôi bận tối mặt với công ty giải trí.
Công ty nhận được một loạt dự án quảng bá lớn, nhưng lại thiếu một gương mặt nữ có nét riêng thật sự nổi bật.



