Kể Từng Mưu Sát - Chương 06
Giải thích sao đây? Chuyện này vốn dĩ là vở kịch do ta dựng lên, càng nói càng dễ bị lộ. Ta cười nhẹ, cố gắng hóa giải bầu không khí: “Nhưng ta cũng thích ngươi mà, vậy có được không?”
Không ngờ câu ấy lại như mồi lửa, khiến hắn đấm thẳng vào cây cột bên cạnh, đến mức đá cột vỡ ra từng mảnh. Hắn nghiến răng rít lên một câu: “Đồ khốn!” rồi bỏ đi thẳng.
Ta chớp mắt. Hắn… giận thật sao?
Chẳng phải chỉ vì ta yêu tỷ tỷ, rồi lại lỡ miệng nói thích hắn sao? Bị một kẻ “loạn luân” tỏ tình, hắn cảm thấy bị xúc phạm à?
Chắc là vậy… thật phiền toái.
Tâm trạng rối như tơ vò, ta nghĩ chẳng có cách nào giải tỏa tốt hơn ngoài việc… nghe vài lời ngọt ngào. Thế là ta lại đến Hồng Nguyệt Lâu, lần này gọi hẳn mười cô nương.
Sáng hôm sau, mấy nàng đều tấm tắc khen ta “mạnh như hổ”. Cảm thấy phong độ chưa đủ vang xa, ta lại đến tiếp vào ngày kế.
Đáng tiếc, ta quên mất rằng… nam nhân mà hoạt động quá độ sẽ có nguy cơ… tổn thận.
Trở về phủ, vừa bước vào đã thấy hắn đứng tựa vào cửa, ôm thanh kiếm trên tay. Áo xanh thẫm ướt sương, dáng người cô độc, đường nét gương mặt sắc như tạc, vai rộng eo thon, y như bước ra từ tranh thủy mặc.
Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi thật biết tận hưởng. Loại người như ngươi, tốt nhất nên chết trên giường nữ nhân cho sớm.”
Ta đáp không chút ngần ngại: “Ta không thể chết trên giường nữ nhân.”
Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, xen lẫn khinh bỉ: “Phải rồi, với loại đoạn tụ như ngươi thì… chết trên giường nam nhân mới hợp.”
Ta nhếch môi: “Vậy… chết trên giường của ngươi thì sao?”
Câu ấy vừa dứt, hắn lập tức quát: “Cút đi!” rồi phẩy tay quay người rời khỏi.
Chính khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra — à phải, không chỉ bị đồn loạn luân, giờ ta còn mang danh đoạn tụ.
Thế thì… cũng đến lúc tạo thêm một làn sóng tin đồn mới.
Ta không quay lại Hồng Nguyệt Lâu nữa, mà bắt đầu tìm kiếm mỹ nam khắp nơi. Từ đoàn hát, sân khấu, đến thanh quan, chỉ cần có nhan sắc là ta đưa hết về phủ.
Mã mụ mụ làm việc đâu ra đó, chỉ trong một ngày đã đưa về bảy tám người, ai nấy đều tuấn tú.
Bề ngoài thì ngại ngùng từ chối, miệng nói không dám, nhưng thực ra ai cũng tranh nhau muốn gần ta.
Đúng là đã đời.
Giờ thì lời đồn ta trăng hoa với nữ nhân dần phai, ta liền đẩy mạnh “tuyển nam” để khuấy động dư luận thêm lần nữa.
Mỹ nam cũng giống như mỹ nhân, không chỉ đẹp mà còn biết nói lời dễ nghe. Ai nấy đều cung kính gọi ta là “Điện hạ”, khiến ta nghe mãi không chán.
Ta hào phóng phát ngân phiếu, còn nhét vàng vào tay áo bọn họ. Mỹ sắc vây quanh, ta rốt cuộc cũng hiểu được niềm vui của phụ hoàng năm xưa.
Đang lúc say sưa trong vinh hoa sắc đẹp, thì cửa bị đẩy mạnh, kèm theo tiếng quát chát chúa: “Nửa đêm canh ba, ngươi đang gọi hồn ai đấy?!”
Ta vừa nâng chén rượu định uống, tay còn ôm một thanh quan nổi danh, ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Vũ Tầm mặt lạnh như sương bước vào. Căn phòng lập tức như rơi vào hầm băng.
Ánh mắt hắn như đang nhìn kẻ phản bội.
Ta vui vẻ mời: “Ngươi có muốn tham gia không?”
Hắn không nói không rằng, giật mạnh cửa phòng. Cánh cửa gỗ to nặng bay thẳng về phía ta.
May là phản xạ của ta đủ nhanh, lăn sang một bên tránh được.
Ta giận tím mặt: “Không tham gia thì thôi! Sao còn phá cửa nhà ta?!”
Hắn giơ nắm đấm như muốn đập người, nhưng rồi đột ngột dừng lại, trừng ta một cái rồi giận dữ bỏ đi.
Đêm ấy, ta lén đi tìm hắn, nhưng phòng hắn trống trơn.
Ta phải thừa nhận… cái miệng của mình đúng là quá “thiếu kiểm soát”.
Hôm sau, toàn thành đã lan truyền tin tức mới: Vương gia không chỉ ong bướm với nữ nhân, mà cả với nam nhân cũng không tha.
Tin ấy… là do ta tung ra.
Mấy mỹ nam đêm qua đều đã được tiễn đi. Cũng như mọi lần, ta chuốc say họ rồi để Mã mụ mụ ra tay. Lần này chỉ chọn vài người thôi, để sáng hôm sau họ còn nhăn nhó ê ẩm, làm bằng chứng sống.
Ta mà làm mạnh quá, mai mốt e có người kéo cả xe thuốc bổ đến xin bí kíp mất.
Phụ hoàng lại triệu ta. Lần này, ông không nén nổi nữa, trước mặt bá quan văn võ mắng ta một trận ra trò.
Không ai dám lên tiếng bênh vực, cuối cùng ta bị cấm túc một tháng.
Nhưng thật ra, tất cả những việc này… đều nằm trong kế hoạch.
Có thể bạn quan tâm
Ta làm mọi chuyện ấy để dọn đường cho tân Thái tử. Phụ hoàng biết, ta biết. Chỉ có hắn… là không biết.
Khi ta trở về phủ, hắn đứng trước cổng, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng bước chân lại luôn lặng lẽ đi theo ta, như một cái bóng sống.
Ánh mắt ấy như từng mũi kim găm vào lưng ta.
Không chịu nổi nữa, ta quay đầu hỏi: “Ngươi theo ta làm gì? Chẳng lẽ tên tuổi ta vang xa đến mức ngươi cũng muốn nếm thử cảm giác bị ta ‘đùa giỡn’?”
Hắn khựng lại, suýt nữa đánh rơi cả thanh kiếm trong tay. Lùi nửa bước, hắn đáp: “Ta chỉ sợ ngươi chết bất đắc kỳ tử trên giường người khác, vậy thì tiền thưởng của ta cũng tiêu tan.”
Ta bật cười: “Giờ ta bị cấm túc, đêm dài lắm mộng. Chỉ có ngươi ở cạnh. Ngươi từng được ta cứu mạng, sao không thử lấy thân báo đáp?”
Ta cố tình tiến một bước, hắn lập tức lùi lại một bước, mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Ta tiến thêm, hắn càng lùi, cho đến khi lưng hắn chạm tường.
“Yên tâm, ta đâu ép ngươi làm gì. Nhưng ngươi cũng đâu còn đường lui.”
Ngón tay ta khẽ đặt lên vạt áo hắn, nhẹ đến mức như gió lướt qua.
Ngay lúc ấy, hắn nắm lấy tay ta, vung một cái, ta bị hắn quăng thẳng qua vai.
Cả thế giới như xoay một vòng. Rồi một tiếng “rầm”, lưng ta va thẳng xuống đất.
“Ngươi bình tĩnh lại chưa?” Hắn cúi đầu hỏi, giọng lạnh như thép.
“Bình tĩnh rồi…” Ta rên rỉ. Không chỉ bình tĩnh, mà còn đau đến mức không nhúc nhích được.
Không rõ hắn đưa ta lên giường bằng cách nào, chỉ biết lúc nằm xuống, lưng ta đau đến mức không thể ngồi dậy.
Hắn định vén áo ta lên xem vết thương, ta vội kêu đau, bảo hắn đi gọi Mã mụ mụ.
May mà ta ứng biến nhanh, nếu không… chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ta đang quấn áo yếm.
Mã mụ mụ đến nơi, mặt hốt hoảng: “Sao vậy điện hạ?”
Ta chỉ kêu bị ngã.
Mụ mụ lườm Lăng Vũ Tầm một cái đầy ác cảm. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hắn đã chết tám lần.
Vì cú ngã ấy, ta phải nằm sấp mấy ngày liền. Trong suốt thời gian đó, hắn luôn giữ khoảng cách năm bước, nhìn ta như thể ta là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
“Có cần phải sợ vậy không? Ta chỉ là người thích nam nhân thôi mà.” Ta nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật, “Ngươi phải tin rằng… tình cảm giữa nam nhân cũng có thể rất đẹp.”
Hắn lạnh giọng: “Đó gọi là yêu? Chỉ là thứ ham muốn tầm thường thôi.”
Ta chống tay nhìn hắn, ánh mắt giễu cợt: “Với người khác thì có thể là thế. Nhưng với ngươi… thì không.”
Gương mặt hắn vẫn băng giá, nhưng tai lại đỏ ửng từng chút một.
Không biết là vì giận… hay vì lý do gì khác.
“Ngươi không chỉ dính vào chuyện loạn luân, còn là một kẻ đoạn tụ, lại thêm cái tật trăng hoa. Ta thật sự nên giết ngươi sớm để trừ họa cho thiên hạ.” Hắn nói, giọng khô như gió mùa đông.
“Vậy ta đã hại ai?” Ta quay đầu nhìn hắn, mắt không chớp.
Hắn thoáng khựng lại. Ánh mắt đen như mực nhìn ta rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không thốt được lời nào.
Ta nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Ta còn trả tiền đầy đủ mà.”
Những ngày bị cấm túc trôi qua chậm chạp. Người quanh ta ngoài Mã mụ mụ, chỉ còn mỗi hắn. Mà Mã mụ mụ thì rõ ràng không hề ưa hắn.
Sau khi ta khỏi vết thương, hắn bắt đầu giữ khoảng cách, tránh ta như thể ta mang theo tai họa. Nhưng ta biết, hắn vẫn thỉnh thoảng lén nhìn trộm ta.
Quả là người không thành thật với chính mình.
Hắn vẫn tiếp tục công việc sát thủ của mình. Đôi khi trở về phủ với máu me đầy người, không nói tiếng nào, chỉ lăn ra giường ngủ như một cục đá lạnh. Ta từng vài lần bắt gặp hắn trong tình cảnh ấy, nhưng vừa định lên tiếng thì hắn đã biến mất như gió.
Nhà ta, hình như đang dần bị hắn coi như nhà trọ miễn phí thật rồi.
“Cuối cùng cũng chịu về à?” Ta chiếm luôn giường của hắn, nằm nghiêng một cách lười biếng, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng mềm như mây: “Ngủ cùng không?”
Hắn đứng chết trân ở cửa, mặt bỗng dưng đỏ rần lên mà chẳng rõ vì giận hay vì xấu hổ.
“Cút khỏi giường của ta!” Hắn gắt.