Kể Từng Mưu Sát - Chương 10
Tiếng động bên ngoài mỗi lúc một gần. Ta cười nhẹ, nói:
“Ta có một điều muốn nói… ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thay lòng rồi. Ta thích ngươi.”
Dứt lời, ta cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn.
Hắn đặt tay lên eo ta, ánh mắt trở nên dịu lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua:
“Dù sao cũng sắp chết rồi, ta sẽ để ngươi, kẻ đoạn tụ điên rồ này, được toại nguyện một lần.”
Thành thật mà nói, một người có vẻ ngoài như hắn mà lại ngoan ngoãn nằm đó, ai mà cưỡng lại được?
Tim ta đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác xao xuyến ấy chẳng khác nào bị thôi miên.
Nếu như không có tiếng bước chân vang dội bên ngoài mỗi lúc một gần, e rằng ta đã… không kiềm chế được rồi.
Nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, ta có thể nhẫn nhịn được!
Ta ghé sát tai hắn, nói khẽ: “Được.”
Sau đó ta đứng dậy, cầm đuốc ném ra ngoài cửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên.
Hắn ngồi dậy, trầm giọng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Ta bước tới, khẽ tựa đầu vào vai hắn: “Chỉ như vậy, mới khiến tất cả trở nên đáng nhớ. Ngươi chuẩn bị tinh thần chưa?”
“Tuỳ ngươi.” Hắn khép mắt, nằm bất động, tư thế như chấp nhận mọi chuyện sẽ đến.
Ta quả thực rất muốn “xử lý” hắn ngay tại đây, nhưng giờ chưa phải lúc!
Ta chạm vào cơ quan giấu sau đầu giường, cơ chế bật mở, để lộ ra một lối thoát hẹp phía dưới.
Hắn trợn mắt nhìn ta: “Đây là…”
“Đi thôi,” ta nói, “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Khi chúng ta men theo đường hầm, hắn bắt đầu nói nhỏ, giọng có chút trầm tư:
“Thật tiếc… Giá như ngươi không phải là nam nhân, ta nghĩ chúng ta còn có thể làm huynh đệ.”
Ta liếc hắn, rõ ràng hắn đang nhìn trộm ta.
Chẳng qua là không muốn lại nằm ở vị trí bất lợi như vừa rồi thôi.
Ta nhẹ giọng: “Không đáng tiếc đâu. Bởi vì ta vốn dĩ… không phải là nam nhân.”
Hắn ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt như bị sét đánh trúng: “Không sao… nếu… nếu ngươi không còn gì ở dưới, ta cũng không kỳ thị… Ai lại tàn nhẫn làm vậy với ngươi chứ?”
Trời đất ơi! Ta tưởng hắn hiểu rồi, ai ngờ hắn lại nghĩ ta từng bị… thiến?!
Ta nghiến răng, nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình.
“Ngươi… cảm thấy được gì không?” Ta hỏi.
Hắn nghiêng đầu, ngờ nghệch: “Cảm thấy gì là sao? À… tim đập nhanh vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn làm như vừa nãy?”
Nói xong, hắn như bị điện giật, lập tức rút tay về, lùi ra một khoảng an toàn.
Thất bại lớn nhất đời ta, chính là không thể khiến hắn nhận ra giới tính thật của ta trong tình huống như vậy!
Thôi được, chờ đến lúc ta mặc váy vào, hắn sẽ hiểu.
Đêm đó, phủ của ta cháy rụi. Mã mụ mụ tìm một xác giả thay thế, và chính thức tuyên bố: phế Thái tử – đã chết.
Ta như Bát tỷ năm xưa, rời khỏi hoàng thành, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Trong căn nhà trọ nhỏ, ta chọn một bộ váy xanh nhạt, búi tóc cao kiểu nữ tử, dáng vẻ mà suốt mười tám năm qua ta vẫn hằng mơ ước.
Nhìn vào gương, ta suýt chút nữa bị chính mình mê hoặc!
Có thể bạn quan tâm
Ta tin, hắn cũng sẽ như vậy.
Nhưng ta lại quá tự tin vào khả năng nhận biết của hắn.
“Ngươi… ngươi… sao lại mặc váy? Ngươi… chẳng lẽ ngươi có sở thích kỳ lạ nào đó?!”
Đó là câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta trong nữ trang.
Ta thật muốn đập đầu vào gương! Nhưng ta không làm vậy, ta kéo hắn vào phòng, đẩy thẳng lên giường.
“Ta không đẹp sao?” – ta hỏi.
Hắn tránh ánh mắt ta, ngập ngừng: “Dù ngươi mặc gì… ngươi vẫn là…”
Ánh mắt hắn đột ngột dừng lại nơi ngực ta.
“Cái… cái gì thế này?! Sao lại…”
“Không thích thì đẩy ta ra.” – Ta lười giải thích, nếu không thể chinh phục bằng lời, ta sẽ dùng hành động!
Khi áo được cởi bỏ, hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Ánh mắt ngỡ ngàng ấy kéo dài một lúc trước khi bị ta “kết thúc mọi nghi ngờ” bằng một nụ hôn.
Hắn ôm lấy mặt ta, đôi mắt không chớp, dường như không thể rời đi.
Ta kể hắn nghe toàn bộ sự thật: rằng ta là nữ, rằng việc ta làm Thái tử chỉ là sắp xếp tạm thời của phụ hoàng khi chưa có hoàng tử kế vị.
Rằng khi đệ đệ ra đời, ta đã sớm chuẩn bị lui về phía sau, rút lui khỏi triều đình.
Và cả chuyện về Bát tỷ, chỉ là vở kịch ta dựng nên để thoái vị an toàn.
Ngay cả vụ ám sát đêm đó, phụ hoàng cũng đã biết, thậm chí ngầm phối hợp giúp ta “chết” một cách hoàn hảo.
Ta rời khỏi tất cả: hoàng thành, quyền lực, cả Mã mụ mụ.
Ta không kịp từ biệt bà. Bà là người thân thiết nhất, nhưng lúc này chắc chắn bị giám sát gắt gao vì người ta nghi ta còn sống.
Nhưng rồi, theo thời gian, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. Khi ấy, ta sẽ quay về tìm bà.
Hắn ngồi trầm ngâm, hỏi: “Ngươi định làm gì tiếp theo?”
Ta tựa đầu vào vai hắn: “Ngươi không định chịu trách nhiệm sao?”
Hắn lập tức siết chặt lấy ta, giọng như nghẹn lại: “Muốn! Nhưng ta chỉ biết giết người, đi theo ta, ngươi sẽ chịu khổ.”
“Thế nhưng, ngươi… lại rất ngọt ngào.”
Hắn – một sát thủ nổi danh, hoá ra vẫn còn nhiều điều đáng yêu đến vậy.
Ta từng nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng thực tế thì hắn rất giỏi. Có điều, không giỏi lên kế hoạch. Chuyện giết con trai lão ngự sử là ví dụ rõ ràng nhất – chỉ cần dọa là xong, vậy mà hắn lại dùng kiếm.
Thật may, ta có thể bổ khuyết phần đó.
Hắn giết, ta lo hậu sự. Ta thu thập thông tin, hắn ra tay. Một tổ hợp hoàn hảo.
Giang hồ bắt đầu rộ lên tin đồn về một đôi nam nữ khiến ai nấy phải e dè.
Ta gặp lại Bát tỷ, người từng mơ mộng tung hoành thiên hạ.
Nàng than phiền giang hồ hiểm ác, muốn quay về nhà.
Một năm sau, lại gặp nàng, lần này có một mỹ nam theo sau, nàng cười rạng rỡ: “Về nhà á? Về gì mà về!”
Nhưng trong mắt ta, người đẹp nhất… vẫn là hắn.