Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 26
Lời cam kết này khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp.
Mẹ anh — người từng chủ trì cho hôn ước năm xưa. Giờ anh lại dùng chính danh dự của bà để bảo chứng, đủ để thấy lần này anh nghiêm túc đến mức nào.
Thiên Minh nheo mắt nhìn anh, trong đầu hiện lên hình ảnh cô hàng xóm thanh mai trúc mã thuở nào — người giờ đây lại khiến ông mềm lòng trước một câu hứa đầy trọng lượng như vậy.
Ông im lặng suy nghĩ thật lâu. Dù gì thì tất cả những gì liên quan đến Thiên Lam cũng đều đã nằm trong tay người đàn ông này. Nếu tiếp tục cấm đoán, người chịu tổn thương nhất vẫn chỉ là con gái ông. Ông biết rõ trái tim con bé từ lâu đã không hướng về ai khác ngoài anh ta.
Nếu giờ anh đã dám dùng danh dự để cam kết, ông… cũng không còn lý do để từ chối nữa.
“Được. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”
Trong thâm tâm ông chỉ mong, lần trao cơ hội này — về sau sẽ không khiến ông phải hối hận!
Trình Dục đứng thẳng dậy, khoé môi cong lên một cách nhẹ nhàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, viện trưởng Thiên Minh mới thấy anh cười chân thành đến vậy. Những lần trước, nụ cười của anh chỉ là xã giao, gượng gạo, cười mà chẳng hề mang theo cảm xúc thật.
“Nhưng cậu đừng vội mừng,” Thiên Minh chậm rãi nói tiếp, “Tiểu Lam đã gọi điện cho tôi mấy hôm trước. Con bé nói… nó không còn yêu cậu nữa, thậm chí là ghét cậu. Vậy nên quyết định lần này không nằm hoàn toàn ở tôi. Cậu còn phải thuyết phục được nó.”
“Vậy à…”
Chỉ hai chữ được buông ra, nhưng trong ánh mắt Trình Dục lại ánh lên một tia sáng đầy ẩn ý. Anh không nói thêm gì, chỉ rút điện thoại ra, bấm vào dãy số được đánh dấu ưu tiên hàng đầu, rồi bật loa ngoài.
Sáng nay Thiên Lam không có tiết học, chắc đang ở nhà giết thời gian bằng vài cuốn tiểu thuyết.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà.”
“Nhà nào?”
“Sao anh lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là… ở nhà anh rồi.”
Câu trả lời khiến khoé môi Trình Dục cong lên mãn nguyện, còn sắc mặt viện trưởng thì biến đổi theo tốc độ chóng mặt. Gì cơ? Nhà anh? Rõ ràng ông đã sắm cho cô một căn hộ riêng cơ mà?
Hai đứa này rốt cuộc… đã đi tới mức nào rồi?
“Ừm, chiều đi học nhớ cẩn thận. Bật GPS trên điện thoại để tôi tiện theo dõi.”
“Vâng, em nhớ rồi.”
“Có gì muốn nói với tôi không?”
Bên kia im lặng vài giây. Giọng Thiên Lam vang lên khẽ khàng, dường như mang theo chút ngại ngùng:
“… Em nhớ anh. Muốn gặp anh.”
Một câu nói ngắn gọn, đơn giản, nhưng đủ để trái tim Trình Dục mềm nhũn. Anh cười mà quên mất còn có người đang đứng sát bên mình. Cảm xúc hạnh phúc dâng tràn khiến người ta chỉ muốn lập tức chạy tới Bắc Kinh, ôm cô vào lòng thật chặt.
“Làm xong việc tôi sẽ tới… Yêu em.”
Tiếng ho khan vang lên sau lưng kéo anh trở lại thực tại. Thiên Minh đã quay lưng đi, mặt tối như đáy nồi. Gì mà tình tứ ngay trước mặt bố vợ tương lai thế này?
Ông sống từng tuổi này, chẳng ngờ có ngày phải đứng chứng kiến cảnh “rắc cẩu lương” đến nghẹt thở, mà lại là từ chính con gái ruột mình!
Cuộc gọi kết thúc. Trình Dục không nói thêm gì, bởi chỉ cần một cuộc trò chuyện ấy đã đủ thay lời muốn nói. Mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm dường như đều đã được xóa nhòa. Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày cô tốt nghiệp là có thể danh chính ngôn thuận.
Anh cúi người lần nữa trước Thiên Minh, giọng điệu hơi pha chút đùa cợt:
“Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép quay lại phòng làm việc… thưa bố.”
Không đợi ông kịp phản ứng, Trình Dục đã rời khỏi phòng một cách thoải mái, phong thái nhẹ nhàng như thể đã giành được chiến thắng.
Đến nước này rồi, còn gì phải giữ sĩ diện nữa?
Thiên Minh đứng sững lại một lúc rồi bất giác bật cười. Thôi thì như thế cũng tốt, ông không còn phải lo cho đứa con gái ngốc nghếch của mình nữa.
…
Có thể bạn quan tâm
Trở về phòng làm việc, Trình Dục ngồi phịch xuống ghế, tiện tay cởi hai chiếc cúc áo cổ. Không khí lạnh mùa đông lùa vào qua cửa sổ hé mở khiến đầu óc anh dịu lại đôi chút.
Một nam sinh bước vào, tay cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút.
“Thầy uống cà phê ạ.”
“Cảm ơn.”
Anh đón lấy ly cà phê, gật đầu nhàn nhạt.
Nam sinh ngập ngừng nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò. Hiếm lắm mới thấy thầy giáo lạnh lùng của khoa y lại mang vẻ mặt tươi tỉnh thế này. Bình thường nếu không cúp đuôi mà đi thì chỉ có nước bị ánh mắt của thầy “đóng băng” nguyên buổi.
“Thầy vừa đi công tác về, có chuyện gì vui à ạ?”
Trình Dục nhấp một ngụm, liếc nhìn sơ rồi đáp:
“Có.”
“Chuyện gì vui thế ạ?”
Cậu học trò chưa kịp thấy nguy hiểm, tiếp tục gặng hỏi.
Anh đặt ly xuống, thở ra nhẹ:
“Có vẻ một tháng qua cậu rảnh quá rồi nhỉ? Muốn tôi giao thêm việc không?”
“Ơ… không ạ! Em xin lỗi! Em đi làm ngay bây giờ!”
Cậu ta vội vã chạy mất, không dám nấn ná thêm giây nào. Đúng là nhiều chuyện quá cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Về muộn một chút là ăn ngay một buổi “trực chiến” ở khoa cấp cứu như chơi.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Trình Dục ngả người ra ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Mới hơn sáu giờ — giờ này chắc cô bé nhà anh đang ôn bài.
Anh thở nhẹ, đành giết thời gian bằng cách lật vài trang sách. Đang mải mê thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ, rồi tiếp theo là giọng quen thuộc:
“Anh hai, anh rảnh không? Em vào nhé?”
“Không bận, vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Trình Duật bước vào, dáng vẻ chẳng khác nào một cậu em út lâu ngày về thăm nhà, tự nhiên đến độ ngồi phịch luôn lên giường anh trai.
Trình Dục chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào trang sách, giọng dửng dưng:
“Em có thể dùng dáng vẻ lạnh lùng như lúc học luật để nói chuyện với anh không?”
“Nhìn mặt anh… em lạnh lùng không nổi.”
Hừm, nói vậy là có ý gì?
Anh gập sách lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu em:
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Thôi… Anh gọi cho Thiên Lam trước đi, em nói sau.”
Thấy anh có vẻ đang háo hức liên lạc với người yêu, Trình Duật đành lùi về ghế sofa, tiện tay cầm cuốn sách trên bàn — cuốn sách thiên văn học hai anh em từng mê mẩn từ thời bé.
Trình Dục lấy điện thoại, nhanh chóng bấm gọi tên cô gái của mình, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi cảm xúc.
Nhưng… không ai bắt máy.
Anh gọi lại. Lần này, đầu dây bên kia mới bắt máy, nhưng mất một lúc mới có tiếng trả lời:
“Trình Dục…”
“Em bận à?”
“Em…”