Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 32
Trình Dục chưa kịp đáp, vì ánh mắt anh đã bị cô ngốc bên cạnh thu hút hoàn toàn.
Thiên Lam đang lặng lẽ dùng ngón tay nghịch nghịch vẽ vòng trên bụng anh, khuôn mặt ửng hồng vì nghịch ngợm.
Anh cũng không chịu thua, đưa tay khẽ chọc vào eo cô, khiến hai người bật cười khe khẽ trong một không khí vừa tinh nghịch vừa… ám muội.
Bên kia đầu dây, chỉ nghe được tiếng cười cợt… rồi im lặng.
“Trình Dục, đồ vô sỉ nhà cậu!”
Thanh Ngạn buông một câu mắng xéo rồi tắt máy ngay không chút do dự.
Ừ thì… người ta lên Bắc Kinh là để tìm vợ, đâu phải tìm bạn. Còn mơ mộng gì nữa cho mệt.
Hai tháng sau.
Thiên Lam bước ra khỏi cổng trường đại học trong bộ đồng phục tốt nghiệp, ánh nắng nhẹ phủ lên người cô, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như điểm tô thêm niềm vui vừa trọn vẹn. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc của Trình Dục, cô liền chạy vụt tới như đứa trẻ thấy mẹ đến đón sau buổi tan học.
Chưa kịp hỏi han gì, cô đã bị anh nắm tay kéo thẳng vào xe, vẻ mặt gấp gáp khiến cô không khỏi ngơ ngác.
“Anh… anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đăng ký kết hôn!”
“Đăng… đăng ký kết hôn?”
Cô sửng sốt nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi. Biết là sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng… nhanh vậy sao? Tâm lý cô vẫn chưa kịp chuẩn bị cho một cột mốc lớn đến thế.
Trình Dục bật cười, xoa xoa đầu cô như đang vỗ về một đứa trẻ hoang mang. Biết ngay là cô sẽ ngơ ra như thế mà. Thôi thì cứ để cô chuẩn bị dần, dù gì bây giờ cũng không còn gì ngăn cản hai người nữa. Huống chi, mối quan hệ giữa Trình Duật và Doãn Bắc dường như cũng đang tiến triển theo hướng tích cực.
Anh rút ra một tấm thiệp màu hồng, trên nền in dòng chữ nổi bật: “Happy Wedding”. Thiên Lam cầm lấy, trong lòng ngập tràn nghi hoặc.
Thiệp mời? Của ai?
Vừa mở ra, cô lập tức nhận ra ảnh cưới bên trong — là Thanh Ngạn và Ân Tú.
“Hai người họ… sắp kết hôn rồi ư?”
“Ừm, cuối tuần sau. Em chuẩn bị tinh thần làm phù dâu đi.”
“Phù dâu?!”
Thiên Lam ngạc nhiên hơn mức bình thường, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin vừa nhận. Khả năng phản ứng của cô vẫn… chậm hơn tốc độ cuộc sống một chút.
Tất nhiên, cô không phải là người duy nhất đảm nhận vai trò phù dâu. Doãn Bắc cũng sẽ tham gia, còn phù rể thì đương nhiên là Trình Dục và Trình Duật rồi.
Trình Dục nghiêng người cài dây an toàn cho cô, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc:
“Ngạc nhiên gì chứ. Hôm nay em là phù dâu, lần sau sẽ là cô dâu. Thay vì lo vụ váy phù dâu, em nên nghĩ xem làm cô dâu thế nào thì hơn.”
Đúng là đánh đòn tâm lý… Cô làm gì cũng là lần đầu, làm sao không hoang mang được chứ!
Nhưng thôi, cứ tận hưởng niềm vui đã. Giờ đây cô đã tốt nghiệp, cả hai sẽ không còn phải sống xa nhau nữa, thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn — bắt đầu một chương mới trọn vẹn hơn.
Trình Dục lái xe đưa cô tới địa điểm nơi bạn bè đang chuẩn bị cho lễ cưới. Mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi hai người họ.
Vừa thấy Trình Dục bước vào, Thanh Ngạn đã cất giọng châm chọc:
“Cậu là người luôn đúng giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu trễ hẹn đấy. Hẹn chín giờ mà gần chín rưỡi mới thấy ló mặt.”
Bạn bè mà, hễ có cơ hội là chọc ghẹo nhau không nương tay, cứ như hai cậu nhóc chưa lớn.
Thiên Lam thấy anh không định phân bua gì thì chủ động lên tiếng:
“Là do anh ấy đến đón em. Nếu biết sớm em đã tranh thủ rút về trước. Trên đường lại kẹt xe nên tới chậm.”
Trình Dục khẽ cười, “Em không cần phải giải thích cho cậu ta đâu.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh không khỏi thấy buồn cười. Cảm giác được vợ bênh vực thật sự rất… ấm lòng.
Thanh Ngạn phất tay, ra hiệu bỏ qua, rồi quay đi, nhưng trong ánh mắt lại đầy ghen tị. Nhìn hai người như thế, bảo sao không ganh cho được.
Có thể bạn quan tâm
Sau màn chào hỏi, mọi người tản vào trong để chọn trang phục. Sau khi chọn xong đồ cho cô dâu chú rể, tiếp đến là phù dâu và phù rể. Thiên Lam và Doãn Bắc được dẫn vào phòng thay đồ. Dù hai người đã gỡ bỏ những khúc mắc trước kia, nhưng khi đứng gần nhau vẫn mang chút cảm giác gượng gạo.
Doãn Bắc loay hoay với khóa váy phía sau không kéo được, Thiên Lam chần chừ một chút rồi bước tới, giọng nhẹ nhàng:
“Khóa sau… tôi giúp chị nhé.”
“Cảm ơn.”
Hai người cùng khoác lên mình bộ váy phù dâu màu hồng nhạt. Thiết kế đơn giản, không rườm rà, nhưng lại mang vẻ trang nhã, nổi bật.
Thiên Lam nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, ánh mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ. Dù không phải váy cưới, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến cô có cảm giác như mình đang khoác lên một bộ váy công chúa thật sự.
Cô chợt nghĩ, không biết đến ngày mình mặc váy cưới thật sự sẽ thế nào nhỉ?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh:
“Cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có gì quá đặc biệt. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu… vì sao Trình Dục lại yêu cô.”
Thiên Lam quay phắt lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Doãn Bắc đang nhìn cô, ánh mắt dịu lại, nụ cười cũng mang theo phần thản nhiên hiếm thấy.
Cô không rõ ý sâu trong câu nói ấy, nhưng cảm nhận được: có lẽ, Doãn Bắc… đã buông bỏ thật rồi.
Hai tháng trôi qua, Trình Duật luôn lặng lẽ bên cạnh, như ánh nắng sưởi ấm trái tim từng giá lạnh của cô. Nhờ cậu, cô mới học được cách nhìn lại mình, và nhận ra điều quan trọng trong tình yêu không phải là giành lấy… mà là trân trọng người xứng đáng.
“…Tôi từ bỏ.”
“Hả…?”
“Trình Dục là của cô. Vậy nên, hãy yêu anh ấy thật xứng đáng. Thay cả phần tôi, phần mà tôi không thể làm được.”
Nói rồi, Doãn Bắc quay đi, bước chậm ra ngoài. Trong lòng nhẹ nhõm nhưng có chút gì đó lặng lẽ.
Đây là lần đầu tiên cô thốt ra lời từ bỏ một điều mình từng xem là quan trọng nhất.
Không phải vì bất lực, cũng chẳng phải vì thua cuộc.
Mà là vì — cô tự nguyện.
Tối đến, Thiên Lam nằm gọn trong vòng tay Trình Dục, nhưng liên tục thở dài khiến anh không khỏi sốt ruột.
“Sao thế? Em thở dài suốt từ nãy tới giờ.”
“Hôm nay… Doãn Bắc nói với em rằng chị ấy đã từ bỏ anh.”
Nghe vậy, Trình Dục khẽ xoay mặt cô hướng lên phía mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang cau mày lại, ánh mắt tràn đầy suy tư như một bà cụ non đang lo lắng chuyện quốc sự.
“Em có vẻ… không vui?”
Anh hỏi khẽ, giọng mang chút trêu chọc.
“Không hẳn. Em chỉ thắc mắc thôi. Chị ấy thích anh như vậy mà lại từ bỏ… chắc chắn rất buồn. Anh… thật sự chưa từng có chút tình cảm nào với chị ấy à?”
Doãn Bắc vốn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có sức hút. Nghĩ đến chuyện một người như vậy lại bị anh từ chối, Thiên Lam không khỏi thấy khó hiểu — và đôi chút hoang mang. Dù biết anh yêu cô, nhưng tận đáy lòng vẫn muốn nghe chính miệng anh khẳng định lại.
Trình Dục mỉm cười, siết chặt vòng tay, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm của cô.
Anh hiểu rõ người con gái này — mềm mỏng, tử tế, nên luôn mang trong lòng những điều không cần thiết. Nhưng anh cũng hiểu rõ một điều khác: chỉ cần là khúc mắc trong lòng cô, anh nhất định sẽ gỡ cho bằng được.
Không để cô nói thêm lời nào, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, rồi bất ngờ ngồi dậy, nghiêng người đè nhẹ lên, khẽ giữ lấy hai tay cô như muốn khóa lại những bất an còn sót lại trong ánh mắt kia.
Bốn mắt nhìn nhau — một người ngơ ngác, một người sắc lạnh nhưng đầy sâu sắc.
“Trình… Trình Dục?”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, hơi giật mình với tư thế bất ngờ này. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
“Có chuyện gì thì… ngồi dậy rồi nói đi. Tư thế này… hơi kỳ cục.”