Kết Hôn Với Cậu Út Nhà Giàu - Chương 02
Trong cơn hoảng hốt, tôi tiến sát hơn, không may để ngón tay bị kẹp giữa mép kính, đau buốt đến run rẩy. “Trình tiên sinh, tôi là Lâm Tịnh Yên… ba năm trước, anh đã giúp tôi.”
Cửa kính dừng lại, rồi chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt anh quay về phía tôi, trầm lặng và khó đoán. Tôi đưa ra phong bì dày cộp, ngón tay vẫn run vì đau: “Từ nay tôi không cần anh giúp nữa, đây là tiền tôi trả lại. Số mười sáu vạn ngày đó… tôi sẽ hoàn trả dần.”
Tôi cúi đầu thật sâu: “Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi bế tắc. Tôi tin anh sẽ được đền đáp xứng đáng.”
“Là cô sao…” – anh nhìn tôi, rồi ánh mắt dừng ở ngón tay đỏ ửng, sưng lên vì bị kẹp. “Lên xe, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không cần đâu, Trình tiên sinh… tôi không sao.” – tôi vội lùi lại, tay nắm chặt vì ngượng ngùng.
Khi ấy, mũi tôi đỏ ửng vì gió lạnh, trên người chỉ khoác bộ quần áo đơn sơ chưa đến trăm nghìn, lạc lõng bên cạnh vẻ xa hoa của chiếc xe sang anh ngồi.
Tài xế mở cửa, tôi rụt rè bước vào. Trong xe, hơi ấm vây lấy toàn thân, khác hẳn cái rét buốt ngoài kia. Tôi cúi nhìn chiếc áo len xù lông và đôi giày cũ, bất giác thu mình, mặt nóng bừng như bị bắt gặp điều gì đó xấu hổ.
Anh phá tan sự im lặng: “Hai năm đại học, em đã kiếm được từng ấy tiền sao?”
Tôi đỏ mặt gật đầu: “Vâng… năm nào em cũng đạt học bổng. Năm nay còn vào miền Nam lấy quần áo, hàng lặt vặt về bán ở chợ đêm trong trường, cũng kiếm được chút ít.”
Anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn ẩn chứa sự tán thưởng: “Cô bé này có đầu óc kinh doanh.” Ngừng một lát, anh hỏi tiếp: “Kỳ nghỉ có hứng thú thực tập ở Trình Thị không?”
Tôi gần như không tin vào tai mình, lập tức gật đầu: “Thật ạ? Em đồng ý, cảm ơn anh, Trình tiên sinh!”
Trình Thị – tập đoàn danh tiếng trong vùng, là nơi biết bao sinh viên giỏi ao ước được đặt chân tới. Mùa đông năm đó, tôi trở thành một trợ lý nhỏ trong phòng thư ký, trực tiếp làm việc bên cạnh Trình Khải.
Xung quanh anh là những con người xuất sắc, còn tôi chỉ như con vịt xấu xí lạc giữa đàn thiên nga, vừa rụt rè vừa non nớt. Trình Khải lại nổi tiếng khắt khe, nên ban ngày tôi bận rộn tới mức không chạm đất, ban đêm khi đồng nghiệp về hết, tôi vẫn ở lại học thêm.
Một tối, khi ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ đã bừng sáng, tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
“Sao còn chưa về?” – giọng trầm ấm vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Anh đứng thẳng, phía sau là biển đèn neon rực rỡ, khiến dáng anh như sáng lên.
“Đang xem gì vậy?” – anh cúi xuống, ánh mắt lướt qua màn hình với những từ “Quỹ đầu tư tư nhân”, “Quyền chọn”, “Đòn bẩy tài chính”.
Tôi lúng túng giải thích: “Ban ngày nghe anh nói chuyện với khách hàng, em không hiểu hết, nên muốn tìm hiểu thêm…”
Anh khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ: “Học hỏi là tốt.” Rồi anh đưa cho tôi vài cuốn sách: “Xem mấy cái này là đủ. Trời cũng muộn rồi, tan làm thôi. Tôi không có sở thích bóc lột nhân viên.”
Khi cùng xuống lầu, tôi bất ngờ chạm mặt một nam sinh từng theo đuổi mình. Dù đã từ chối nhiều lần, cậu ta vẫn dai dẳng, thậm chí lần này còn đến tận công ty.
“Lâm Tịnh Yên, tớ chờ cậu lâu rồi, ăn với tớ một bữa được không?” – cậu ta nói, ánh mắt mong chờ, còn tôi thì vừa lúng túng vừa ngượng ngập.
Giải quyết xong chuyện kia, tôi vội vàng trấn an Trình Khải, giọng đầy lo lắng:
“Trình Tổng, anh yên tâm… sau này anh ta sẽ không xuất hiện ở công ty nữa. Tôi cam đoan chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng tới công việc.”
Trong lòng tôi thấp thỏm, sợ rằng sự việc vừa rồi sẽ khiến anh nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười:
“Người theo đuổi em à?”
“Coi như vậy…” – tôi đáp khẽ, vừa ngượng vừa bối rối.
Anh hơi nghiêng đầu quan sát, giọng chậm rãi:
“Em biết cách từ chối hiệu quả nhất là gì không?”
Tôi nhìn anh, ngơ ngác lắc đầu.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười mơ hồ:
“Chỉ cần nói rằng em đã có bạn trai.”
“Tôi… đâu có…” – theo phản xạ, tôi buột miệng đáp lại.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, giọng đầy ẩn ý:
“Vậy thích bạn trai thế nào?”
“Tôi… không biết.” – bàn tay tôi vô thức xoắn vào nhau, tránh ánh nhìn của anh.
Anh cúi thấp hơn, giọng trầm xuống:
“Lớn hơn em vài tuổi thì sao?”
Tim tôi khẽ run, vội quay mặt đi. Nhưng ánh mắt ấy vẫn như có lửa, tiếp tục đuổi theo:
“Anh như thế này… được không?”
Một người đàn ông hội tụ cả dung mạo, địa vị, tài sản. Mỗi ưu thế của anh đều như một đòn đánh chí mạng vào trái tim của cô gái vừa mới bước ra đời như tôi. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc mười tám tuổi ngước nhìn anh giữa đám đông, tôi đã không còn lối thoát.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chưa từng hiểu vì sao anh lại để mắt tới một người bình thường, không chút hào quang như mình. Có thể chỉ là hứng thú thoáng qua, một chút tò mò muốn thử cảm giác mới. Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng từ năm hai mươi tuổi, cùng bóng hình ấy, mình sẽ đi qua gần mười năm thanh xuân… để rồi kết thúc bằng một tình yêu không có đích đến.
Trước đây, khi cãi nhau, anh từng lạnh lùng nói:
“Lâm Thư Ký, mong cô hiểu rõ vị trí của mình.”
Ban ngày, chúng tôi là cấp trên – cấp dưới. Nếu tôi phạm lỗi, bị mắng đến muốn khóc, tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng khi tan sở, anh lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng thì thầm:
“Cãi sếp thì không được, nhưng cãi bạn trai thì được.”
Đó là “vị trí” mà anh nói.
Ngày ấy, tôi tham luyến sự ấm áp xen lẫn quyền lực của anh, tự nguyện bước vào một mối quan hệ vừa mâu thuẫn vừa ràng buộc.
Bây giờ, câu nói ấy lại được nhắc lại, nhưng từ chính miệng vị hôn thê của anh:
“Lâm Thư Ký, mong cô hiểu rõ vị trí của mình.”
Khi Kiều Oanh xuất hiện tại công ty, tôi đã đoán trước sẽ gây sóng gió. Từ trước đến nay, để tránh dị nghị, Trình Khải chưa từng công khai mối quan hệ với tôi, nhưng ánh mắt, cử chỉ anh dành cho tôi chẳng hề giấu giếm. Đồng nghiệp tinh ý sao có thể không nhận ra.
Và thật mỉa mai, người cuối cùng biết anh sắp kết hôn lại chính là tôi.
“Tưởng đâu Lâm Thư Ký sẽ chờ được ngày mây tan trời sáng, ai ngờ Trình Tổng bảo cưới là cưới ngay.”
“Ngủ với một người phụ nữ chín năm, có là tiên nữ cũng chán thôi.”
“Không so thì không biết. Dù Lâm Thư Ký đẹp, nhưng đứng cạnh cô ấy thì khí chất bị lấn át hoàn toàn.”
“Đúng vậy, người ta là tiểu thư nhà giàu chính hiệu, chiếc Hermès trên tay thôi cũng chỉ có năm cái trên thế giới.”
Tiếng xì xào cố ý không đủ nhỏ để lọt khỏi tai tôi, đến từ Phó Tổng Ngô – người vốn không ưa tôi – cùng vài nhân viên khác.
Kiều Oanh ngồi trên ghế sofa văn phòng tổng giám đốc, từng cử động đều toát ra vẻ thanh nhã của một tiểu thư đài các. Bộ đồ Chanel tưởng chừng giản dị nhưng khoác lên người cô lại thành chuẩn mực, như thể được cắt may riêng.
Cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười nhạt:
“Tôi và Trình Khải quen nhau nhiều năm. Anh ấy là kiểu người như vậy – một món ăn có thể ăn mãi.”
“Không phải vì món đó ngon đặc biệt, chỉ là quen miệng và lười thay đổi.”
Rồi cô ta hơi ngẩng cằm, giọng chua cay:
“Mà ăn đồ ăn nhanh nhiều thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe. Cô thấy có đúng không, Lâm Thư Ký?”
Móng tay tôi ghim sâu vào lòng bàn tay, môi run lên nhưng không bật thành lời.
“Bên cạnh Trình Khải bấy lâu chỉ có mỗi cô, đời sống riêng tư cũng xem như sạch sẽ. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng…” – ánh mắt cô ta dừng trên mặt tôi, nhíu mày khẽ lắc đầu – “Lâm Thư Ký cũng gần ba mươi rồi, tôi chưa từng thấy tiểu tam nào lớn tuổi vậy. Không, phải gọi là ‘lão tam’ mới đúng.”
“Cô nghĩ mình còn bám được bao lâu? Thanh xuân qua đi, anh ta còn hứng thú với cô sao? Thế giới này không thiếu những gương mặt trẻ trung. Lâm Thư Ký, cô có gì để giữ chân anh ta cả đời?”
Cô ta nheo mắt, như thưởng thức cảnh tôi bị dồn vào thế bí, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:
“Ban ngày làm thư ký, ban đêm làm tình nhân… đa năng thật đấy.”
Tôi cố nén cảm giác chua xót, giọng run nhẹ:
“Tiểu thư Kiều, giữa tôi và Trình Khải không như cô nghĩ.”
Chín năm qua, ngoài phạm vi công ty, anh chưa từng giấu giếm chúng tôi bên nhau. Anh dẫn tôi gặp bạn bè, ai cũng gọi tôi là “chị dâu”. Chúng tôi sống chung, xây dựng tổ ấm nhỏ như bất cứ đôi tình nhân nào.
Kiều Oanh bật cười khinh miệt:
“Lâm Thư Ký, cô sung sướng quá nên quên mất mình xuất thân thế nào rồi. Một sinh viên nghèo, nhờ nhan sắc mà leo lên giường người bảo trợ, bám đàn ông để vượt cấp. Cô tốn bao nhiêu công sức cho con đường này, chẳng cần tôi nói cũng rõ.”
“Theo một người đàn ông chín năm, anh ta từng hứa hẹn gì chưa?” – cô ta bước gần hơn, ánh mắt sắc lạnh – “Cô tưởng dự vài bữa tiệc, được gọi vài tiếng ‘chị dâu’ là thành bà Trình sao? Đừng mơ, nhà họ Trình không bao giờ cưới một cô gái thôn quê vào cửa.”
“Anh ấy cưới tôi vì môn đăng hộ đối, vì lợi ích gia tộc. Còn cô… có gì? Anh ta sẽ vì cô mà từ bỏ tất cả ư? Đừng ngây thơ.”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn vẻ chán ghét, như muốn xuyên thấu tận đáy lòng.
“Cô không cần phải tìm Trình Khải khóc lóc cầu xin. Tập đoàn Trình Thị bây giờ đang cần sự hậu thuẫn của nhà họ Kiều. Tôi để mắt đến anh ấy, đó là phúc phận của anh ta.”
Cô ta mỉm cười hờ hững, giọng đầy khinh miệt:
“Đàn ông trên đời này đều như nhau cả thôi. Tôi chọn Trình Khải chỉ vì anh ta trông ưa nhìn hơn kẻ khác, sạch sẽ hơn một chút.”