Kết Hôn Với Cậu Út Nhà Giàu - Chương 03
Nụ cười biến mất, thay bằng sự lạnh giá trong giọng nói:
“Dù trước đây cô là ai, thì từ giờ, đứng trước mặt tôi, hãy biết giữ đúng thân phận mà sống.”
Tôi muốn phản bác, muốn nói cho cô ta biết tình cảm của tôi dành cho Trình Khải sâu đậm thế nào. Nhưng trong mắt cô ta, tôi chẳng qua chỉ là một cô thư ký leo lên bằng việc dựa vào đàn ông. Chín năm bên nhau, trong miệng người khác, lại thành một trò cười rẻ mạt.
Vị trí của tôi, vốn dĩ chưa bao giờ là nữ chính.
Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý thông báo:
“Tiểu thư Kiều, Lâm Thư Ký, Trình Tổng đã tới.”
“Trình Khải, anh đến rồi! Vừa nãy anh bận tiếp khách, em rảnh nên trò chuyện với Lâm Thư Ký vài câu.”
Kiều Oanh gọi anh ngọt như mật, rồi tự nhiên khoác tay anh.
Anh gật đầu khẽ, ánh mắt chỉ lướt qua tôi một cái, ngắn ngủi đến mức như chưa từng dừng lại.
Cô ta quay sang anh, giọng nhẹ nhàng mà thâm ý:
“Em nghe nói Lâm Thư Ký tốt nghiệp trường danh tiếng, lại gắn bó với Trình Thị bảy năm, làm việc rất giỏi. Em muốn giao cho cô ấy việc tổ chức đám cưới, anh thấy sao?”
Trình Khải mỉm cười với cô ta, gật đầu không chút do dự:
“Được, em thích là được.”
Giọng anh bình thản, như đang nói về một việc chẳng hề quan trọng.
Kiều Oanh cong môi, ánh mắt đắc ý liếc sang tôi:
“Vậy làm phiền Lâm Thư Ký rồi.”
Tôi đứng trước mặt họ, bỗng thấy mình giống như một con rối bị đem ra làm trò tiêu khiển. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng không còn cảm giác đau, chỉ còn nỗi nhục nhã râm ran khắp cơ thể.
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Xin lỗi Trình Tổng, tôi không có thời gian để tổ chức đám cưới cho anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn quay lưng rời đi. Nhưng nghĩ tới dự án mà cả đội vừa vất vả giành được, mọi người đang trông chờ khoản thưởng Tết, tôi buộc mình phải nén lại cảm xúc.
Tôi nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Dự án của Tổng Giám Đốc Thẩm, cả đội đang tăng ca để hoàn thành. Xin hãy giao việc này cho người khác.”
Kiều Oanh lại cười nhạt, như không hề nghe thấy:
“Vậy thì giao công việc hiện tại của cô cho Phó Tổng Ngô là được. Anh ấy là người bên họ hàng bác Trình, sau này cũng là người một nhà, giao cho người nhà thì yên tâm hơn. Anh nói xem, Trình Khải?”
Anh khẽ gật đầu, quay sang tôi:
“Lâm Thư Ký, cô đi làm thủ tục bàn giao dự án của Tổng Giám Đốc Thẩm cho Phó Tổng Ngô.”
Tôi đứng sững, không tin nổi vào tai mình.
Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu chợt bùng nổ. Giọng tôi bật ra, không còn kiềm chế:
“Dự án này tôi cùng đội ngũ mới đàm phán thành công, tại sao phải giao cho người khác? Hơn nữa, vị Phó Tổng Ngô kia chỉ dựa vào quan hệ họ hàng, chuyên môn không biết gì. Ông ta làm sao đảm bảo được tiến độ và chất lượng cho khách hàng?”
Sắc mặt Trình Khải lập tức trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo như băng:
“Lâm Thư Ký, cô đang nghi ngờ quyết định của tôi, hay là muốn dạy tôi cách làm việc?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, bỗng thấy nực cười. Mới hôm qua thôi, chúng tôi còn cùng nhau ăn mừng dự án này, tối đến anh ôm tôi, nói những lời yêu thương.
Vậy mà hôm nay, anh lại lạnh nhạt và xa lạ đến thế.
“Tôi từ chức.” – tôi nghiến răng, từng chữ bật ra như một nhát dao.
“Được. Điền đơn từ chức ngay bây giờ, một tháng sau rời đi.” – giọng anh lạnh lùng, dứt khoát.
“Tôi đi ngay.”
Tôi quay người, bước đi mà không ngoái lại, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Vừa bước ra khỏi cửa, những tiếng xì xào lập tức vang lên, như cố tình để tôi nghe thấy.
“Cả ngày vênh váo như bà chủ, giờ thì bị vả mặt rồi. Người chính thức đã xuất hiện.”
“Phó Tổng Ngô là họ hàng nhà họ Trình, chị dâu tương lai quả là khéo giữ người nhà bên cạnh để yên tâm.”
“Tôi đoán vị trí số hai trong công ty sau này chắc chắn thuộc về Phó Tổng Ngô.”
Phó Tổng Ngô mỉm cười, ánh mắt đắc ý, cố ý vẫy tay về phía tôi:
“À, Lâm Thư Ký, phiền cô qua để bàn giao công việc nhé.”
Khi tôi vừa về đến phòng, cả đội lập tức vây quanh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Chị Yên, thật sự chị định từ chức sao? Em nghe nói Trình Tổng đã giao dự án của chúng ta cho Phó Tổng Ngô, còn không cho ai trong đội tham gia nữa.”
“Mọi người đều hy vọng dự án này sẽ mang lại khoản thưởng cuối năm. Giờ trắng tay thế này thì còn gì nữa?”
Nghe vậy, lòng tôi như bị thắt lại, cảm giác áy náy tràn ngập.
“Xin lỗi… chị không giúp được gì cho mọi người.”
Một đồng nghiệp lắc đầu:
“Chị Yên, chuyện này đâu phải lỗi của chị. Khả năng của chị, ai ở đây cũng biết rõ.”
Người khác bức xúc chen vào:
Có thể bạn quan tâm
“Sao Trình Tổng có thể làm vậy? Chị đã bên anh ta bao nhiêu năm, vừa có năng lực vừa tận tâm, mà lại bị đối xử như thế.”
“Chỉ vì muốn lấy lòng Kiều Oanh thôi. Cố tình làm chị khó xử. Trước đây còn ngưỡng mộ anh ta, đúng là nhìn nhầm.”
“Đàn ông… đúng là chẳng ai đáng tin.”
Từng lời bênh vực khiến sống mũi tôi cay xè, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, cầm đơn từ chức trên tay, bước thẳng đến văn phòng của Trình Khải.
“Lương chưa thanh toán tôi cũng không cần nữa. Xin Trình Tổng ký, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, không làm phiền anh và vợ chưa cưới.”
Anh vẫn cúi đầu xem tài liệu, giọng nhạt lạnh như sương:
“Từ chức phải báo trước một tháng, làm theo quy định.”
Nước mắt tôi rơi xuống, giọng run lên vì uất nghẹn:
“Trình Khải, anh cố ý làm tôi bẽ mặt, chỉ để lấy lòng cô ta sao?”
Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia phức tạp, lẫn giữa áy náy và bất đắc dĩ. Anh mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng rồi dừng lại:
“Tịnh Yên, anh nghĩ em hiểu anh. Chuyện này, em chịu thiệt vài ngày. Anh đã có sắp xếp, đến lúc đó sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng.”
Tôi bật cười chua chát, giọng nghẹn lại:
“Vì sao em phải chịu đựng những uất ức này? Em là loại người cam chịu như vậy sao?”
Cảm xúc vỡ òa, tôi gào lên:
“Muốn ký thì ký, không ký thì thôi. Tôi ký hợp đồng lao động chứ đâu phải hợp đồng bán thân!”
Tức giận đến tột độ, tôi ném thẳng lá đơn lên bàn anh rồi quay người bước đi.
Giọng nói trầm thấp của Trình Khải vang lên phía sau:
“Không phải em không nỡ rời đội sao? Ở lại vài ngày nữa, dự án vẫn để nhóm em phụ trách.”
Chỉ một câu, lập tức khiến tôi chững lại.
Tôi quay đầu, cắn chặt răng:
“Được, hy vọng Trình Tổng giữ lời.”
Những ngày sau đó, Kiều Oanh như cố tình tìm cớ đối đầu, sáng nào cũng có mặt ở công ty từ sớm, lôi tôi vào những chuyện chẳng liên quan.
“Lâm Thư Ký, cô thấy phong cách này hợp hơn chứ?”
“Lâm Thư Ký, cô thích kiểu váy cưới nào nhất?”
Tôi giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp:
“Tiểu thư Kiều, đây là đám cưới của cô, mọi thứ nên theo ý cô.”
Cô ta cong môi cười đầy ẩn ý:
“Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của cô thôi. Cô cứ chọn thứ mình thích, tôi sẽ thử thay cô.”
Nhân viên trong công ty không ai là không nhận ra “bà chủ tương lai” này đang cố tình làm khó tôi.
Tôi tự nhủ trong lòng: thôi thì, vì khoản thưởng cuối năm của cả đội, tôi nhịn thêm chút nữa.
Nhưng chưa được bao lâu, vài thành viên trong nhóm đã tìm đến, vẻ mặt đầy bức xúc:
“Chị Yên, Phó Tổng Ngô quá đáng lắm. Ông ta tự ý thay đổi kế hoạch chúng ta đã thống nhất.”
“Ông ấy còn chê phương án cũ của chị tệ, không hợp với khách hàng.”
“Ông ta thì biết gì chứ? Cả ngày chỉ bắt bọn em pha trà, rót nước, làm việc lặt vặt. Rõ ràng là cố tình chèn ép.”
Ngay khi đồng nghiệp vừa trút hết bức xúc, điện thoại tôi đổ chuông. Trên màn hình hiện tên Tổng Giám Đốc Thẩm.
Giọng ông ở đầu dây đầy vẻ bất mãn:
“Lâm Thư Ký, tại sao dự án của công ty tôi lại không do đội của cô thực hiện?”
Tôi vội vàng trấn tĩnh, giải thích:
“Xin lỗi Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi sắp rời khỏi Trình Thị nên không thể tiếp tục theo dõi dự án của ông.”
Nghe vậy, ông gần như mất kiên nhẫn:
“Chúng ta hợp tác đã nhiều năm, tôi ký hợp đồng là vì tin tưởng năng lực của cô. Giờ thay người khác vào, là ý gì? Phương án bị sửa loạn, đến số liệu cơ bản cũng sai một chữ số thập phân. Đây là trình độ của Trình Thị sao?”
Rồi ông kết thúc gọn lỏn:
“Tôi sẽ hủy hợp đồng. Trình Thị đã vi phạm, bảo Trình Tổng chuẩn bị tiền bồi thường đi.”
Một câu ấy thôi, đủ khiến tôi hình dung ra khoản bồi thường khổng lồ treo lơ lửng trên đầu công ty.
Phó Tổng Ngô, trước nay quen tác oai tác quái, giờ tái mặt không biết xoay xở thế nào.
Trình Khải vẫn giữ vẻ bình thản, lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Ai cũng hiểu Thẩm gia là đối tác lâu năm, lại có thế lực lớn trong ngành. Đắc tội với họ, không chỉ thiệt hại kinh tế mà còn khiến uy tín Trình Thị lao dốc.
Phó Tổng Ngô vốn chỉ là “bình phong” trong công ty, lại còn là họ hàng bên cha của Trình Khải, nhiều năm qua lợi dụng quyền hạn để cung cấp thông tin cho phe mẹ kế của anh. Nhưng lần này, với sai lầm nghiêm trọng như vậy, không ai cứu nổi. Ông ta và toàn bộ phe cánh bị loại bỏ sạch sẽ.
Khi cuộc họp kết thúc, Trình Khải cùng Kiều Oanh tiến về phía tôi. Ánh mắt anh hôm nay không còn lạnh lùng như mọi khi. Anh nắm tay tôi, nói ngắn gọn:
“Tịnh Yên, mọi chuyện đã xong, em không cần chịu ấm ức nữa.”