Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 07
Ánh mắt cô ta ánh lên sự đắc thắng, giống như thể mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch cô ta vạch ra từ trước…
Phan Hoàng Thái chẳng buồn đáp lời Lâm Thục Nhi thêm một câu nào, chỉ xoay người rời đi, để lại cô ta đứng một mình với nụ cười cứng ngắc.
Không lâu sau, Lâm Thục Nhi lập tức gọi điện cho Phan Duy để xác nhận lại kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng điện thoại bên kia lại không thể kết nối.
Cô ta bắt đầu sốt ruột. Trong lúc khách khứa ra vào tấp nập, cô lén lút chuồn ra cửa sau biệt thự, định tự mình đi tìm hắn.
Nào ngờ, vừa bước vào khu vườn sau, chưa kịp bước thêm hai bước thì đã bị một cú đánh bất ngờ giáng xuống từ phía sau.
Người ra tay là vệ sĩ do chính Phan Hoàng Thái sắp xếp.
Cô ta ngã gục ngay tại chỗ, không kịp trở tay.
…
Sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, Phan Hoàng Thái đến phòng hóa trang tìm tôi.
Tôi đang đứng chỉnh lại váy trước gương, thì bất ngờ anh bước tới từ phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi trong im lặng.
“Vợ à… bộ váy này hợp với em lắm. Nhìn em thật sự rất xinh.”
Dù giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng so với trước đây, đã mềm đi rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng bế tôi ngồi lên bàn trang điểm, tôi vòng tay qua cổ anh, nép người lại gần.
“Nhưng mà…”
Tôi chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.
“Bộ váy này đẹp thật, nhưng vẫn không bằng bộ đồ ngủ anh chuẩn bị riêng cho em đâu…”
“Chút nữa, thử mặc nha.”
Câu nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, pha trộn giữa ngượng ngùng và kìm nén khiến tôi phải bật cười trong lòng.
Và dĩ nhiên, trong tình huống này thì đám bình luận không thể nào đứng ngoài cuộc.
“Ủa là ren hả? Đồ ngủ mỏng manh sexy đó hả? Tôi vừa nạp VIP hôm nay mà, đừng như hôm qua nữa nha, mở cửa một chút cho tôi xem với!!!”
“Nam chính bây giờ chơi tới công khai luôn rồi kìa! Ăn được một lần rồi là không thèm giấu diếm gì luôn!”
“Nữ chính tin chưa? Phan Hoàng Thái là hàng thuần chính hiệu đó! Không có giả đâu!”
“Tôi nói rồi mà, tổng tài kiểu ‘ngoài lạnh trong nóng’, trầm lặng mà dữ dội, một khi bùng là bùng luôn!”
Tôi giả vờ khó xử, nhéo nhẹ lên má anh. vốn đang ửng đỏ rõ rệt.
“Phải xem tối nay anh biểu hiện thế nào đã, chồng à.”
Anh lập tức áp sát tôi hơn, đôi mắt dán vào ánh mắt tôi, như muốn nuốt lấy từng suy nghĩ trong lòng tôi.
Có thể bạn quan tâm
Mùi hương dịu nhẹ từ người anh phảng phất giữa khoảng cách gần sát ấy khiến tôi gần như bị hút trọn.
Tôi cảm thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm… nên vội vàng nhảy khỏi lòng anh, vừa chạy vừa nói.
“Ấy, sắp tới giờ mừng sinh nhật ông nội rồi, để em đi lấy quà trước đã!”
“Vợ ơi, chờ anh với…”
Anh vừa nói vừa bước theo sau, nhưng tôi đã kịp phóng ra ngoài hành lang, tim vẫn đập thình thịch vì suýt nữa thì…
...
Bữa tiệc sinh nhật của ông nội Phan diễn ra trong không khí đầm ấm và náo nhiệt.
Ông cụ đã lớn tuổi, dạo gần đây sức khỏe có phần yếu hơn, nhưng tinh thần thì vẫn minh mẫn, sắc sảo như xưa.
Nhìn hai vợ chồng tôi bước vào, ông liền tươi cười rạng rỡ, dang tay đón chúng tôi như chờ đợi đã lâu.
“Diệp An, con và Hoàng Thái bận rộn quá, giờ mới chịu về thăm ông. Lần sau nhớ về nhiều hơn nữa nha.”
Rồi ông quay sang cháu trai của mình, giọng vừa nghiêm mà vừa trêu.
“Còn con nữa, Hoàng Thái, cố gắng lên đi. Ông còn đang trông cháu đích tôn đấy! Cưới vợ rồi, mà cứ để ông đợi dài cổ như vậy là không được đâu!”
“Với lại, đừng lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh như cục đá thế, đến ông nhìn còn thấy tức mắt.”
Tôi bật cười khúc khích, còn Phan Hoàng Thái thì chỉ biết mím môi chịu trận, nét mặt hơi đỏ lên, nhưng không phản bác câu nào.
Lần đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này… cũng có lúc bị “bắt bài” như một đứa trẻ vậy
Ông nội vừa cười vừa trêu chọc Phan Hoàng Thái, khiến không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Sự nghiêm túc thường ngày của anh, khi bị ông chọc, cũng phải chịu thua.
“À mà… sao hôm nay không thấy Thục Nhi đâu nhỉ?”
Ông cụ chợt nhớ ra.
“Sáng nay còn lên phòng gọi ông dậy, hầm canh tẩm bổ các kiểu. Thế mà giờ đến lúc ăn cơm lại chẳng thấy mặt.”
Tôi và Phan Hoàng Thái chỉ khẽ nhìn nhau, không ai lên tiếng.
“Còn Phan Duy nữa,” ông cụ chau mày, “tối qua còn nghe nói nó có mặt, mà giờ cũng bặt tăm.”
Phan Hoàng Thái cất giọng hờ hững.
“Chắc nó không muốn tới.”



