Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 02
Em đừng lo.
Giang Phong, mau xin lỗi cô ấy đi.
Em không hiểu đâu! Nhược Hàm, cô ấy không giống em.
Đương nhiên cô ấy không giống em, nên anh mới yêu cô ấy chứ không yêu em, đúng không?
Tin nhắn đó, Giang Phong không trả lời.
Ba phút sau, Tạ Nhược Hàm tiếp tục:
Đi xin lỗi Mộc Mộc đi.
Giang Phong, nghe lời đi!
Bạn bè từng nói với tôi:
“Cậu chiều anh ta quá rồi. Không thể đối xử với đàn ông như vậy, họ sẽ coi thường cậu, chẳng biết quý trọng đâu.”
Lúc ấy, tôi không mấy bận tâm.
Tôi luôn cho rằng, khi hai người ở bên nhau, không cần tính toán ai cho đi nhiều hơn. Chỉ cần cả hai cùng giữ gìn tình cảm, cùng giải quyết mâu thuẫn, thì việc ai là người nhún nhường trước cũng chẳng quá quan trọng.
Cho đến khoảng một tháng trước…
Hôm đó, tôi đi mát-xa chân cùng vài đồng nghiệp. Trước khi đi, tôi đã nhắn tin cho Giang Phong, nhưng anh không trả lời.
Nửa tiếng sau, anh bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Gương mặt lạnh như băng.
Anh phẩy tay, ra lệnh cho ba kỹ thuật viên trong phòng:
“Ra ngoài hết!”
Sau đó, anh quay sang tôi:
“Còn em? Không định ra à?”
Tôi cứng người, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ bao trùm. Chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi.
Đồng nghiệp nhìn tôi, thì thầm:
“Bạn trai cậu đấy à? Sao lại làm cậu mất mặt trước bao người như thế?”
Tôi cũng không thể hiểu nổi.
“Khi ở ngoài, em chưa từng khiến anh khó xử. Vậy sao anh lại bêu xấu em giữa chốn đông người như vậy?”
Anh cười nhạt:
“Em cũng biết giữ thể diện cơ à? Còn dám chọn nam kỹ thuật viên nữa? Hạ Mộc, dạo này em táo bạo quá nhỉ?”
Tôi nhẫn nhịn giải thích:
“Vì lúc đó không còn kỹ thuật viên nữ, nên em mới phải chọn nam.”
“Trùng hợp quá, đến lượt em thì lại hết?” – Anh chất vấn, giọng đầy hoài nghi.
“Đúng thế, đúng lúc đến lượt em thì hết!”
Có thể bạn quan tâm
“Em nghĩ anh sẽ tin sao?”
Mọi người quanh tôi khuyên nhủ:
“Anh ấy làm vậy chắc vì lo cho cậu thôi. Đàn ông mà, hay ghen, có chút chiếm hữu cũng không lạ.”
Nhưng tôi hiểu, đó không phải là vì yêu.
Suốt nửa năm qua, ánh mắt anh dành cho tôi ngày càng gay gắt. Chỉ một lời nói vụn vặt hay một hành động nhỏ cũng đủ khiến anh cau có, nổi nóng.
Anh dễ dàng nổi giận, còn tôi thì ngày càng quen với việc cúi đầu, xin lỗi.
Tôi mệt mỏi. Tôi chán nản.
Vậy nên lần cãi vã này, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà mới, quay về nhà cũ.
Cũng chẳng nhớ rõ lần này chúng tôi cãi nhau vì điều gì…
À, phải rồi—một lần bắt gian giữa ban ngày.
Hôm đó, vợ của bạn thân Giang Phong đến tìm tôi. Cô ấy kể rằng chồng thường xuyên lui tới quán bar, nhờ tôi đi cùng để xác minh.
Thấy sắc mặt cô không ổn, tôi bèn đồng ý.
Chúng tôi tìm đến quán bar, và quả nhiên—chồng cô ấy đang ở đó.
Cùng với… vị hôn phu của tôi.
Nửa tiếng trước, anh còn nhắn rằng đang bận tăng ca ở công ty. Thế mà giờ đây, anh lại ngồi thảnh thơi trong phòng lô, tay nhận ly rượu mạnh từ một người phụ nữ xa lạ.
Tôi không giận.
Chưa kịp giận thì anh đã giận trước, cơn tức giận bùng lên như thể tôi mới là người sai.
“Em định làm trò gì vậy hả? Hạ Mộc, em không thấy khó chịu nếu một ngày không gây chuyện à?
Tự gây chuyện đã đành, còn lôi kéo người khác theo nữa?
Em có biết không, cái vẻ mặt suốt ngày đa nghi, suy nghĩ linh tinh của em trông chẳng khác gì người mất kiểm soát!”
Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn anh thật lâu. Không phản ứng. Không tranh cãi. Chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn giữ lại một chút lý trí, không làm lớn chuyện trước mặt mọi người, không đôi co giữa chốn đông người—trước bạn bè của anh.
Nhưng trong lòng tôi, giới hạn chịu đựng đã thực sự vượt quá.
Tôi rời khỏi ngôi nhà mới một tuần.
Một tuần chiến tranh lạnh.
Anh không nhắn một dòng, cũng chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại.
Cho đến hôm nay, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa.
Tay ôm bó hoa lớn, miệng nói:
“Đừng giận nữa, là anh sai.”