Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 03
Anh mua về rất nhiều món tôi thích, còn bảo hôm nay chính anh sẽ vào bếp nấu ăn.
Giang Phong nấu ăn rất ngon. Nhưng từ trước đến nay, trừ những lần tụ họp bạn bè hoặc các dịp lễ, anh hiếm khi tự tay xuống bếp.
Tôi đứng phía sau, nhìn anh kiên nhẫn lột từng con tôm, từng động tác đều tỉ mỉ và quen thuộc, khiến cơn giận trong lòng tôi cũng dần lắng xuống.
Thật ra, chỉ cần anh chịu cúi đầu một lần, mọi thứ trước đó tôi đều có thể tạm bỏ qua.
Chúng tôi đã bên nhau gần một thập kỷ, còn chuyện gì là không thể vượt qua?
Nhưng lúc ấy, anh lại buột miệng nói rằng—anh đến không phải vì muốn đến, mà là vì nghe lời người khác khuyên bảo.
Nghe lời?
Giang Phong từ bao giờ biết nghe lời người khác?
“Anh còn nhớ cuối năm đó không? Trên tuyến phố dành cho người đi bộ, một chiếc xe đỏ chắn ngang đường, anh không một chút do dự mà dùng xe mình đẩy nó đi luôn.
Tiếng còi inh ỏi, người qua đường xì xào, tôi thì hét lên ngăn cản.
Tôi đã nói, ‘Giang Phong, anh có thể nghe lời em một lần thôi được không?’
Anh đã đáp thế nào?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Anh nói—‘Không được!’”
Sắc mặt Giang Phong lập tức trở nên khó coi.
Anh ấy vẫn vậy, lúc nào cũng dễ nổi nóng, dễ bùng nổ.
Hôm đó tôi thực sự tức giận.
Ban đầu còn nhẹ nhàng can ngăn:
“Đừng làm thế. Để em gọi người đến dời xe.”
Nhưng anh vẫn mặc kệ, cứ thế ép xe tiến từng chút một.
Tôi hét lên: “Giang Phong, đủ rồi!”
Anh vẫn đạp ga.
Người xung quanh mỗi lúc một đông, thậm chí có người đã gọi cảnh sát.
Tôi nắm lấy tay anh, giọng run run, mắt đỏ hoe:
“Làm ơn… nghe em một lần thôi được không?”
Nhưng anh chỉ lạnh lùng, ánh mắt cứng rắn:
“Không được.”
Đó chính là Giang Phong—người đàn ông với tính khí bướng bỉnh, cứng đầu đến không thể lay chuyển.
Thế mà chỉ vì một câu nói từ Tạ Nhược Hàm:
“Giang Phong, nghe lời đi.”
Anh lại thực sự thay đổi thái độ, chịu đến tìm tôi làm hòa.
Tôi không kiềm chế được, hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Nếu không phải Tạ Nhược Hàm bảo, anh có đến gặp em không?”
Giang Phong hít sâu, nắm tay siết chặt.
“Hạ Mộc, em đừng kiếm chuyện vô cớ nữa!”
“Vậy nghĩa là đúng, đúng không? Cô ấy nói thì anh nghe, em nói thì anh lờ đi?”
“Hạ Mộc, đừng quá đáng!”
“Anh cứ nói thật đi, có phải vậy không?”
“Đúng! Thì sao?”
Giang Phong bất ngờ hất văng chiếc cốc nước trên bàn, tiếng thủy tinh vỡ vang khắp phòng.
Ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn tôi như thể tôi vừa châm ngòi một trận bão giông.
“Em lúc nào cũng nghĩ xấu! Em nghi ngờ cả tình bạn giữa anh và Nhược Hàm?
Nếu thật sự có gì, cô ấy còn khuyên anh đến xin lỗi em à?
Em mà không biết suy nghĩ thì đừng mở miệng! Cả ngày đa nghi, đến mức anh không biết có nên tổ chức đám cưới này nữa hay không!”
“Vậy thì hủy!”
“Em nói gì cơ?”
Tôi đứng dậy, giọng vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy vì kìm nén.
“Tôi nói… khỏi cưới, chia tay đi.”
Giang Phong tiến lại gần, khiến tôi theo phản xạ phải lùi một bước.
Anh nghiến răng, giọng đầy đe dọa:
“Em dám lặp lại lần nữa?”
“Tôi nói…”
“Im miệng!”
Anh gằn giọng, rồi đạp văng chiếc ghế trước mặt.
Toàn thân tôi run lên, cố nuốt nghẹn âm thanh nơi cổ họng, thứ đang trực chờ bật ra thành tiếng hét không thể kiểm soát.
Giang Phong nhìn tôi, giọng anh trầm xuống:
“Hạ Mộc, đừng có mà hối hận.”
Nói xong, anh quay người rời đi, tiếng cửa sập lại vang vọng khắp căn phòng.
Căn nhà trở nên hỗn độn. Tôi buông mình ngồi phệt xuống sàn, nước mắt trào ra không cách nào kìm giữ. Tôi nức nở, tiếng khóc đè nén nhưng dữ dội.
Tôi và Giang Phong, thật ra là tôi theo đuổi anh.
Hồi học cấp ba, anh là người nổi bật nhất khối—ngầu, lạnh lùng, đầy thu hút.
Tôi tỏ tình.