Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 08
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:
“Rạch ròi dứt điểm. Từ nay không còn liên quan gì đến nhau.”
Anh siết mạnh, đến mức tôi nhíu mày vì đau.
“Hạ Mộc, đủ rồi! Nhà em đã phá rồi, mặt mũi tôi cũng mất rồi, em vẫn chưa vừa lòng sao?”
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Câu này nên để tôi hỏi anh. Anh đã buông những lời chê bai tôi đủ rồi. Giờ tôi rời đi một cách tự nguyện, còn chưa đủ để anh hài lòng sao?”
“Tôi không có!”
Giang Phong gằn từng chữ, ánh mắt đầy bực dọc.
Tôi giằng tay ra khỏi tay anh, chạm nhẹ vào ngực anh một cái, giọng vẫn bình tĩnh:
“Hỏi lại chính mình đi. Đừng hèn nhát như vậy. Nếu đã có cảm tình với người khác, thì chí ít cũng nên dám thừa nhận.”
Sau khi hoàn toàn cắt đứt với Giang Phong, tôi quyết định tham gia một tour du lịch, rời thành phố, tìm chút cảm hứng mới cho công việc sáng tác.
Bề ngoài, tôi tỏ ra bình thản. Ban ngày cười nói với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đến đêm, khi không gian chìm vào yên lặng, tôi lại trốn trong chăn khóc một mình.
Tôi không thể kiểm soát những ký ức cứ lần lượt trỗi dậy—về những khoảnh khắc đã qua giữa tôi và Giang Phong, và cả những hình ảnh mơ hồ về anh cùng Tạ Nhược Hàm.
Giang Phong vốn là kiểu đàn ông rất thu hút.
Anh đẹp trai, lại có vẻ bất cần, lạnh lùng.
Không thiếu những cô gái chủ động tiếp cận, nhưng anh luôn khéo léo từ chối, thái độ hờ hững.
Chín năm bên nhau, chúng tôi từng cãi vã vì nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ vì người thứ ba.
Tôi từng nghĩ, dù có mâu thuẫn, anh sẽ không yêu người khác.
Kể cả khi anh bắt đầu cáu gắt, hay chỉ trích tôi đủ điều, tôi cũng không nghĩ nguyên nhân là vì anh đã thay lòng.
Nhưng cách anh nhẹ nhàng với Tạ Nhược Hàm, cách anh nhún nhường, nghe lời…
Hoàn toàn trái ngược với sự áp đặt, cứng rắn mà anh luôn dành cho tôi.
Đó… mới là cách anh thật sự yêu một người sao?
Vậy chín năm của tôi… là cái gì?
Liệu anh ấy… có từng thật sự yêu tôi không?
Câu hỏi ấy như gai nhọn đâm vào lòng ngực, khiến tôi đau đến nghẹt thở.
Chỉ cần tưởng tượng anh đặt tôi và cô ấy lên bàn cân, rồi kết luận rằng tôi kém hơn… tôi đã thấy tim mình bị bóp nghẹt.
Một đêm nữa lại trôi qua trong trằn trọc. Không ngủ được, tôi khoác áo rời khách sạn, định tìm đến quán bar, chỉ muốn uống say để quên đi mọi thứ.
Nhưng tôi chưa kịp tới nơi thì đã bị một nhóm người chặn đường.
Họ loạng choạng tiến lại gần, rõ ràng đã uống quá nhiều.
Trái tim tôi đột ngột thắt lại.
Tôi vừa lùi bước, vừa run rẩy lấy điện thoại gọi 110.
Có thể bạn quan tâm
“Cô em, khuya thế này đi một mình à? Uống với bọn anh một ly nhé?”
Mùi rượu nồng nặc từ miệng họ phả thẳng vào mặt tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng mái tóc tôi bất ngờ bị một người túm giật lại.
Tôi hét lên vì đau, miệng lắp bắp nói thật nhanh với đầu dây bên kia:
“Tôi đang ở đường Hồng Hưng, bị quấy rối… làm ơn, giúp tôi!”
“Còn dám gọi cảnh sát à?”
Một tên giật lấy điện thoại từ tay tôi, ném mạnh xuống đất, vỡ tan.
Tôi tuyệt vọng. Bằng tất cả bản năng sinh tồn, tôi vùng vẫy, cắn, cấu, đạp loạn trong hoảng loạn.
Con người khi rơi vào hiểm nguy luôn có một thứ sức mạnh bộc phát đến khó tin.
Dù bị áp đảo về số lượng và thể lực, tôi vẫn không để chúng dễ dàng khống chế.
Chính điều đó lại khiến chúng tức điên.
Khi tôi bị giữ chặt tay, cổ bị bóp nghẹt, áo bị giằng xé, thì âm thanh cứu tinh vang lên—tiếng còi xe cảnh sát.
“Chết tiệt, cảnh sát tới! Chạy mau!”
Chúng hoảng hốt bỏ chạy. Tôi ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến khi một nữ cảnh sát khoác áo lên người tôi, tôi mới bật khóc.
Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu—mình vừa thoát khỏi một điều khủng khiếp đến nhường nào.
Tôi là người may mắn.
Vì có tổ tuần tra gần đó, họ đã kịp thời can thiệp. Nếu không… tôi thật sự không dám nghĩ đến kết cục.
Ngồi trong đồn cảnh sát, tay ôm ly nước ấm, tôi dần bình tĩnh lại.
Rồi, như một phản xạ tự trách, tôi giáng một cái tát vào mặt mình.
Hạ Mộc… mày ủy mị quá rồi.
Chỉ vì thất tình mà đi uống rượu giải sầu?
So với mạng sống, chút đau lòng này đáng là gì?
Sao mày lại không vượt qua nổi?
Hay là vì trong lòng mày, vẫn muốn giữ lại nỗi buồn ấy như một thứ thơ bi kịch?
Khi tôi bước ra khỏi đồn, trời đã sáng.
Nắng mai dịu dàng chiếu rọi, phủ lên tôi một lớp ánh sáng ấm áp.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Chợt nhận ra, nếu còn có thể bước đi dưới ánh mặt trời, thì chẳng có gì là không thể vượt qua.
Tôi ở lại nơi đó thêm một thời gian để giải quyết các thủ tục sau sự cố.