Khi Tình Yêu Trở Thành Sai Lầm - Chương 02
Tôi quay người bỏ đi.
Nhưng cổ tay lập tức bị một lực mạnh kéo giật lại.
“Lâm Tịnh, em điên rồi sao!” – giọng anh khàn đặc, pha lẫn phẫn nộ – “Chỉ vì một bộ đồ mà em đòi ly hôn à?”
“Anh hủy bao nhiêu buổi gặp quan trọng để quay về với em, em có biết không? Vậy em lấy gì đáp lại anh?”
“Em lúc nào cũng nhắm vào Tư Nhiên, trong khi con bé chỉ cố giúp anh hiểu cho em. Em đúng là không biết điều!”
Cổ tay tôi bị anh bóp chặt đến đau nhức, da nóng rát. Tôi nhíu mày, gằn giọng:
“Buông ra.”
Tôi giật mạnh tay, vết đỏ hằn lên da. Không chút do dự, tôi giơ tay —
Một tiếng tát vang lên, dội thẳng vào màn đêm tĩnh lặng.
“Trình Minh Kha!”
“Tôi đã nhịn anh đủ lâu rồi!”
Tám năm bên nhau, năm năm hôn nhân — đây là lần đầu tiên tôi khiến anh mất mặt trước người khác.
Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ sắc như dao:
“Ngày giỗ bà ngoại tôi, anh cùng Diêu Tư Nhiên lên chùa thắp hương.”
“Tôi nhập viện vì viêm dạ dày cấp, anh lại thức đêm cùng cô ta làm luận văn.”
“Mỗi lần tôi cần anh, anh đều ở bên ‘người em tốt’ của mình!”
“Hôm nay cũng thế!” – tôi chỉ thẳng vào cô ta, giọng run lên vì giận –
“Anh để cô ta mặc đồ của bà tôi, bước lên sân khấu nhận tràng pháo tay.”
“Rồi khi thấy bộ đồ bị cô ta làm rách, anh lại nói đó chỉ là ‘một món đồ cũ’!”
“Trình Minh Kha!”
“Giữa chúng ta — đến đây là hết!”
Tôi nói liền một hơi, chỉ đến khi im lặng mới nhận ra nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Tôi từng nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để không khóc vì anh thêm lần nào nữa. Nhưng hóa ra, vết thương cũ chỉ cần một lời lạnh lùng là lại bật máu.
Sắc mặt của Trình Minh Kha thay đổi liên tục — từ kinh ngạc sang bối rối, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn lạnh lùng.
“Anh không biết hôm đó là ngày giỗ bà ngoại em! Buổi tiệc của thầy Trình anh đâu thể từ chối? Luận văn của Tư Nhiên ảnh hưởng đến tương lai của con bé, anh là đàn anh, giúp một chút thì có gì sai?”
Giọng anh dần cao lên, pha lẫn mệt mỏi và tức giận.
“Em nhất định phải làm mọi chuyện thành ra khó coi như vậy sao?”
Ánh mắt anh nhìn tôi, đầy thất vọng và chán chường.
“Lâm Tịnh, từ khi nào em lại trở nên nhỏ nhen và vô lý đến thế?”
“Không người đàn ông nào chịu nổi một người đàn bà như em đâu!”
Có thể bạn quan tâm
Phải rồi.
Không người đàn ông nào sẽ thích tôi như thế này. Đến chính tôi cũng bắt đầu ghét cái phiên bản cay nghiệt và rối loạn của chính mình.
Nước mắt tôi rơi, như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt không sao dừng lại được.
“Vậy thì…” — tôi nghẹn giọng, cố kìm nén — “tôi cũng chẳng cần anh thích nữa.”
Tôi lau nước mắt, xoay người định rời đi.
Nhưng Diêu Tư Nhiên lại một lần nữa vươn tay nắm lấy tôi.
Cô ta cũng khóc, còn thảm thương hơn cả tôi.
“Chị Lâm Tịnh, chị đừng như vậy mà. Anh Trình trong lòng vẫn có chị.”
“Tất cả là lỗi của em. Ngày mai em sẽ xin thầy cho em đi du học trao đổi, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt hai người, chị đừng giận anh ấy nữa, được không?”
Tôi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chán chường. Tôi ghét nhất là cái vẻ yếu đuối giả tạo ấy.
Càng nhìn, nước mắt tôi càng khô cạn.
Tôi giật mạnh tay khỏi cô ta, giọng lạnh băng:
“Cút!”
Diêu Tư Nhiên loạng choạng ngã xuống nền đất, đôi mắt mở to, hoang mang nhìn tôi như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Lâm Tịnh!”
Trình Minh Kha vội đỡ lấy cô ta. Vừa thấy lòng bàn tay cô bị trầy xước, anh lập tức quay lại, giận dữ quát tôi:
“Em điên rồi à? Mau xin lỗi Tư Nhiên!”
Tôi khẽ cười, một nụ cười nhạt đầy cay đắng:
“Tỉnh mộng đi.”
Ánh mắt tôi dừng lại nơi hai người đang dựa vào nhau, nhìn thoáng qua nét đắc ý mơ hồ trong ánh mắt cô ta, rồi lạnh lùng buông ra câu cuối cùng:
“Trình Minh Kha, nếu anh không muốn ly hôn, vậy thì ra tòa.”
Tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Sau lưng, là tiếng nức nở bị kìm nén của Diêu Tư Nhiên, xen lẫn giọng nói trấn an đầy dịu dàng của Trình Minh Kha — và giữa những thanh âm ấy, tôi nghe loáng thoáng một câu:
“Cô ta điên rồi.”
Tôi cười khẽ, bước nhanh hơn, gọi xe đi thẳng đến nhà Hứa Vân Lam.
Vân Lam mở cửa, chẳng hỏi gì, chỉ kéo tôi vào nhà, rồi lôi ra cả tủ rượu, bày kín bàn.
Cô ấy chỉ hỏi đúng một câu:
“Bấy nhiêu đủ không?”