Khi Tra Xanh Gặp Nữ Chủ Tịch Thép - Chương 01
Bạn sẽ làm gì… nếu một ngày, người đàn ông đầu ấp tay gối suốt bao năm trời bỗng quay lưng, chối bỏ bạn và cả đứa con do chính mình sinh ra?
Bạn sẽ làm gì… nếu ngay giữa chốn đông người, anh ta không chỉ phủ nhận hôn nhân, mà còn công khai sánh vai cùng người đàn bà khác, dắt theo một đứa trẻ và diễn trọn vẹn vai trò “gia đình hạnh phúc” ngay trước mắt bạn?
Vâng, đó chính là khởi đầu của câu chuyện mà bạn sắp nghe — một cú “lật mặt” đỉnh cao, nơi mà kẻ phản bội ngỡ rằng mình nắm mọi quyền lực trong tay… nhưng lại không biết, mình chỉ là quân cờ trong ván cờ của người phụ nữ mà hắn ta từng coi thường.
“Lật Mặt Người Chồng Giả Tạo” không đơn thuần là một câu chuyện về sự phản bội. Đó là bản tuyên ngôn đầy khí phách của một người phụ nữ hiện đại — thông minh, bản lĩnh và không bao giờ chịu để bản thân bị dẫm đạp.
Hoàng Vũ – người chồng tưởng chừng mẫu mực, hóa ra chỉ là một kẻ ăn bám đội lốt Tổng Giám đốc nhờ bóng vợ. Hắn ta dùng gương mặt đạo mạo và vài lời hoa mỹ để tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng mọi thứ bắt đầu sụp đổ khi hắn đưa tình cũ – Ngô Thanh Trúc – cùng con trai riêng, đến trường con gái mình, đóng giả một gia đình hạnh phúc, phủ nhận luôn sự tồn tại của vợ và con ruột.
Giữa bao lời chỉ trích, chê bai, sỉ nhục của người đời… người vợ ấy vẫn đứng vững.
Và rồi — ngay trước ống kính livestream, trước hàng nghìn ánh mắt soi mói và những tiếng vỗ tay tán dương giả tạo — cô thẳng tay xé toang chiếc mặt nạ của kẻ phản bội.
Không phải bằng nước mắt.
Không phải bằng sự van xin.
Mà bằng quyền lực.
Bằng sự lạnh lùng, quyết đoán, và danh xưng khiến cả thành phố phải cúi đầu: Chủ tịch Tập đoàn Minh Huy.
Một buổi họp báo được tổ chức chớp nhoáng. Một cuộc lật đổ quyền lực diễn ra công khai. Một bản án xã hội dành cho kẻ bội bạc và người đàn bà đứng sau thao túng.
Tất cả sẽ được kể lại, từng chi tiết, từng ánh mắt, từng lời nói… trong câu chuyện đầy kịch tính, đau đớn nhưng cũng vô cùng đã mắt này.
Nếu bạn từng nghi ngờ sức mạnh của một người phụ nữ khi bị phản bội…
Nếu bạn muốn thấy một màn trả đũa đậm chất “vả mặt trước toàn dân”…
Nếu bạn yêu thích những câu chuyện ngược tâm, nhưng ngược lại là kẻ đáng bị ngược…
Thì đây — chính là câu chuyện dành cho bạn.
*****
Chồng tôi, Hoàng Vũ, lấy cớ bận công việc ở công ty, đột ngột hủy bỏ việc tham gia hoạt động du học dịp lễ mùng 1 tháng 5 của con gái. Thậm chí anh ta còn khuyên tôi và con đừng đi nữa, cứ ở nhà cho yên chuyện.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, thất vọng của con bé, tôi không đành lòng. Tôi quyết định đưa con đi một mình.
Vừa đặt chân tới khuôn viên trường, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi chết lặng. Trên khán đài, Hoàng Vũ đang ngồi cùng mối tình đầu của anh ta – Ngô Thanh Trúc – và một cậu bé, cả ba người họ ngồi sát bên nhau, dáng vẻ thân thiết chẳng khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Hoàng Vũ cầm micro, thao thao bất tuyệt về những bí quyết giữ lửa hôn nhân, làm thế nào để vừa thành công trong sự nghiệp vừa chu toàn với gia đình. Ánh mắt anh ta liên tục liếc về phía Ngô Thanh Trúc, cả hai trao nhau những nụ cười đầy ngụ ý như thể giữa họ là một mối quan hệ sâu sắc và ăn ý từ lâu.
Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên rào rào như sấm, sắc mặt Hoàng Vũ mỗi lúc một tự mãn. Ngay cả cậu bé ngồi bên cạnh cũng vênh váo hất cằm, ra dáng con nhà quyền thế.
Đến phần đặt câu hỏi, tôi không chần chừ. Giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi bước thẳng lên, giật lấy micro:
“Xin hỏi Tổng giám đốc Hoàng, từ khi nào anh đã có con trai? Vợ anh có biết chuyện này không?”
Câu hỏi vừa dứt, cả hội trường lập tức sôi sục. Học sinh và phụ huynh phía dưới đồng loạt xì xào, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa đầy dè bỉu.
“Trời đất, ai vậy? Vô duyên vô lễ quá mức.”
“Tôi cá là đang ghen với vợ Tổng giám đốc Hoàng, chắc muốn tạo sóng để giành giật danh phận đây mà.”
“Không biết xấu hổ là gì luôn.”
Trên khán đài, sắc mặt Hoàng Vũ thoáng biến sắc khi thấy tôi, nhưng rất nhanh anh ta lấy lại bình tĩnh, che đậy cảm xúc bằng nét mặt nghiêm nghị. Ngược lại, Ngô Thanh Trúc ngồi cạnh thì không giấu nổi sự bối rối, trông rõ ràng hoảng hốt. Cô ta giả vờ giận dỗi, nghẹn ngào quay sang hỏi:
“Anh Vũ, cô ấy đang nói gì vậy?”
Tôi làm như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vũ:
“Tổng giám đốc Hoàng, tôi đang chờ câu trả lời của anh.”
Hoàng Vũ khẽ đẩy gọng kính, rồi bất ngờ ôm chặt lấy mẹ con Ngô Thanh Trúc ngay trước ánh mắt của hàng trăm người. Hành động ấy không cần lời giải thích.
Có thể bạn quan tâm
“Đây chính là câu trả lời của tôi.” – giọng anh ta vang lên lạnh lùng, dứt khoát.
Gương mặt Ngô Thanh Trúc thoáng vẻ xúc động, rồi cô ta siết chặt vòng tay ôm lại anh ta như thể tuyên bố chủ quyền.
Tiếng hò reo, cảm thán vang lên khắp khán phòng:
“Đúng là tình yêu giữa đời thường, dám công khai thể hiện hạnh phúc không hề ngần ngại!”
“Hoàng tổng đúng là người đàn ông lý tưởng, vừa giàu có lại hết mực yêu thương gia đình.”
Ánh mắt mọi người giờ đổ dồn về phía tôi, đầy khinh miệt và mỉa mai.
“Định chen chân phá hoại hạnh phúc người khác, giờ bị vả mặt còn chưa đủ sao?”
“Nhìn cái mặt đó mà đòi sánh với phu nhân của Tổng giám đốc Hoàng? Ai cũng biết bà ấy là người nắm vị trí quan trọng trong Tập đoàn Minh Huy, hậu phương vững chãi, đâu phải ai cũng mơ với tới được.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ chính Hoàng Vũ.
“Diệp Nhã, đừng hiểu lầm. Anh chỉ giúp Thanh Trúc đóng vai người cha của Ngô Phong một ngày thôi. Thằng bé từ nhỏ không có cha, thật sự rất đáng thương. Em lại không nghe lời anh, còn làm loạn giữa nơi đông người thế này, khiến anh mất mặt. Thôi, dừng lại đi.”
Tôi bật cười lạnh lẽo. Một kẻ dựa hơi nhà vợ như anh ta, còn muốn chơi trò hai mặt. Nghĩ cũng buồn cười. Ăn cơm mềm mà không biết lượng sức mình.
Tập đoàn Minh Huy do ông ngoại tôi sáng lập, hiện tại 75% cổ phần nắm trong tay tôi. Hoàng Vũ chẳng qua chỉ là kẻ mang danh Tổng giám đốc nhờ cưới được tôi mà thôi.
Không chần chừ, tôi lập tức gửi tin nhắn cho phòng nhân sự và pháp lý: hôm nay, tôi muốn tự tay cách chức người đàn ông này – ngay tại nơi anh ta tưởng mình là trung tâm vũ trụ.
Con gái tôi – Diệp Uyển – không chịu nổi khi thấy mẹ bị xúc phạm. Con bé tức giận hét lên giữa đám đông:
“Mọi người nói bậy gì vậy? Người đàn ông trên kia là ba cháu! Mẹ cháu mới là vợ hợp pháp! Còn người phụ nữ kia mới là người thứ ba chen chân!”
Lời con bé vang lên như một tiếng chuông đánh vỡ bầu không khí.
Nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười mỉa mai, độc địa hơn gấp bội.
“Mẹ thế nào, con thế nấy. Nhỏ vậy mà đã học trò trèo cao, đúng là không có dạy dỗ.”
“Hoàng tổng đã công khai như thế, còn đứa nào dám bảo là giả?”
Giữa lúc đó, cậu bé Ngô Phong từ trên khán đài nhảy xuống, ánh mắt hằm hằm giận dữ:
“Mày vừa nói ai là tiểu tam? Mày với mẹ mày đúng là không biết xấu hổ, tưởng bày trò như vậy sẽ được trèo cao à?”
Dứt lời, thằng bé lao tới định ra tay, nhưng tôi kịp thời chặn lại, không để con gái mình bị tổn thương.
Tôi bình tĩnh bước lên, ánh mắt khóa chặt vào Hoàng Vũ đang đứng cách đó vài bước chân:
“Hoàng Vũ, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh định tiếp tục im lặng sao?”
Anh ta cau mày, rồi lạnh nhạt cất lời:
“Thưa cô, tôi không quen biết cô. Tôi vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng không thể để cô tiếp tục dựng chuyện, bôi nhọ vợ và con trai tôi. Đội ngũ pháp lý của công ty chúng tôi cũng không phải để trang trí.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Diệp Uyển. Con bé tức đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt lưng tròng:
“Ba… ba đang nói gì vậy? Mẹ con con mà ba cũng không nhận ra sao?”
Tiếng cười độc địa lại vang lên.
“Trời đất, nhỏ này đóng vai cũng tới luôn rồi. Chắc muốn tranh thủ lúc Tổng giám đốc Hoàng chưa nổi giận mà gây sự đây.”
“Còn không mau dắt mẹ mày rời khỏi đây, định đấu với Tập đoàn Minh Huy à? Mơ mộng quá rồi đấy.”