Khi Tra Xanh Gặp Nữ Chủ Tịch Thép - Chương 06
Đội pháp lý của tôi đã âm thầm thu thập chứng cứ trong suốt quá trình — kẻ đứng sau giật dây tất cả không ai khác chính là Ngô Thanh Trúc.
Từ đoạn video bị cắt ghép dẫn hướng dư luận, đến những bình luận ác ý, xúc phạm danh dự — tất cả đều mang dấu vết của cô ta.
Phòng pháp lý bắt đầu chiếu từng đoạn chứng cứ trên màn hình lớn — từng bức ảnh, đoạn ghi âm, mã nguồn gốc phát tán… tất cả đều rành rành không thể chối cãi.
“Trời ơi… cô ta đúng là độc ác đến tận xương tủy!”
“Tính toán từng bước để diệt tận gốc chính thất, ai ngờ gặp phải Chủ tịch Diệp – đúng là vách sắt tường đồng!”
“Phen này thì xong đời thật rồi! Đội pháp lý của Minh Huy từng khiến bao công ty phá sản trong im lặng! Có muốn bán cả nhà cũng chưa chắc đủ mà đền!”
Ngô Thanh Trúc run như cầy sấy, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm Hoàng Vũ như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn căm hận tột độ khiến cô ta lạnh sống lưng.
Cô ta như tỉnh ngộ, loạng choạng bò đến trước mặt tôi, giọng nức nở:
“Tôi sai rồi, thật sự sai rồi… Chủ tịch Diệp, xin cô tha cho tôi! Tôi xin lỗi, tôi đền bù, tôi làm gì cũng được…”
Tôi cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn lạnh lùng như lưỡi dao cắt xuyên qua thân thể cô ta. Rồi không nói thêm lời nào, tôi giơ chân, thẳng tay đạp cô ta ra xa:
“Cút! Đừng làm bẩn giày của tôi!”
Cô ta ngã lăn trên mặt đất, thân thể co rúm lại.
Tôi hít một hơi sâu, rồi từ từ quay mặt về phía đám đông từng hùa nhau sỉ nhục mẹ con tôi không chút thương tiếc.
“Bây giờ… đến lượt các người.”
Lời tuyên bố vừa vang lên, cả đám người lập tức quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy, miệng lắp bắp:
“Chủ tịch Diệp… xin ngài tha cho chúng tôi… Chúng tôi biết sai rồi… cho chúng tôi một con đường sống với!”
Tôi khẽ hừ lạnh:
Có thể bạn quan tâm
“Các người quên rồi sao? Mới nãy còn cao giọng mắng chửi mẹ con tôi, còn mở miệng phán xét danh dự người khác như thánh sống?”
“Chúng tôi mù mắt! Thật sự là không biết ngài là ai, xin cô rộng lượng, giơ cao đánh khẽ!”
Từng người từng người dập đầu lia lịa, tiếng “bịch bịch” vang vọng khắp sân trường.
Nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là một đám người quỳ vì lợi ích – sự khuất phục giả tạo khi thấy quyền lực đã đổi chủ.
Tôi không nhìn họ nữa. Chỉ khẽ ra hiệu cho trợ lý.
Anh ta gật đầu, lập tức bật màn hình hiển thị — chiếu đoạn video trích xuất từ hệ thống camera giám sát trong trường.
Đoạn video từ camera giám sát nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, chỉ sau vài giờ đã leo lên top đầu tìm kiếm.
Trên màn hình, từng gương mặt hiện rõ: là những người từng nịnh nọt, giờ hiện nguyên hình với lời lẽ cay nghiệt, độc địa. Họ thản nhiên mỉa mai, hạ nhục con gái tôi – Diệp Uyển – hoàn toàn phớt lờ sự thật và nỗi uất ức của con bé, chỉ chăm chăm lấy lòng Hoàng Vũ và Ngô Thanh Trúc.
Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng họ đều mang đầy nọc độc – thứ độc của sự hèn hạ và giả tạo. Họ dùng lời nói như dao nhọn, không chút nương tay, cắt vào lòng mẹ con tôi như thể đó là thú vui.
Tôi nhìn họ, không còn giận, chỉ còn sự khinh bỉ.
Tôi lấy từ cặp hồ sơ ra xấp tài liệu dày cộp – toàn bộ là hợp đồng chấm dứt hợp tác – rồi lạnh lùng ném thẳng xuống trước mặt họ.
Giọng tôi vang lên rành rọt, từng chữ như búa tạ giáng xuống:
“Các người còn nhớ tôi đã từng nói gì không?”
“Từ hôm nay trở đi, Tập đoàn Minh Huy sẽ vĩnh viễn không hợp tác với bất kỳ ai trong số các người.”