Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 10
Nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm siết tôi chặt hơn một chút, rồi tiếp tục bước đi.
Còn tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mình luôn, từ đó không dám nhúc nhích thêm lần nào nữa.
Tối hôm ấy, cả nhóm ở lại trên đỉnh núi để ngắm sao.
Cổ chân tôi đã được xử lý tạm thời, chườm đá lạnh. Cơn đau dịu đi, chỉ còn lại cảm giác nhức nhối âm ỉ.
Mọi người tản ra mỗi người một góc. Chỉ còn tôi và anh ngồi trên một tảng đá lớn, tách biệt, yên tĩnh.
Gió núi se se lạnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác áo của mình lên vai tôi.
Trời đêm như vừa được gột rửa. Ngân hà trải dài trước mắt, lấp lánh đến nghẹt thở.
Chúng tôi nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả những lần trò chuyện trước đó cộng lại.
Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm đường nét nghiêng dịu dàng của anh dưới ánh sao, lắng nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy. Trong lòng tôi, một cảm giác viên mãn chậm rãi lan ra, đầy đặn và yên ổn, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để neo lại.
Bất giác, tôi chỉ mong thời gian có thể trôi chậm hơn.
Chậm nữa.
Tốt nhất là dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi.
Không biết từ khi nào, năm hết Tết đến đã ngày một gần.
Khắp nơi đều tràn ngập không khí sum vầy náo nhiệt. Còn tôi, giữa sự ồn ào ấy, lại lần đầu tiên nhớ Trạch Hành Cẩn đến quay quắt.
Trong lòng tôi điên cuồng nảy sinh một ý nghĩ.
Tôi muốn tỏ tình với anh. Muốn chính thức ở bên anh.
Mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình gần đây, trong giọng nói không giấu được sự mong chờ.
Tôi cầm điện thoại, gương mặt hơi nóng lên. Cuối cùng vẫn không kìm được, mang theo sự rộn ràng rất khẽ của con gái đang yêu, nói ra suy nghĩ thật lòng.
“Mẹ, con với Trạch Hành Cẩn… dạo này ở bên nhau cũng ổn.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chớp mắt, rồi lập tức vỡ òa trong niềm vui không che giấu.
“Thật à. Trời ơi, tốt quá rồi. Mẹ biết ngay mà. Nhiễm Nhiễm, nghe mẹ nói, đã thích thì phải tranh thủ. Tình cảm mà, cưới rồi vẫn có thể bồi đắp. Gia thế nhà họ Trạch, nhân phẩm của Hành Cẩn, con bỏ lỡ rồi thì tìm cả đời cũng không gặp lại đâu.”
Nhiệt độ trên mặt tôi dần hạ xuống. Tôi khẽ nhíu mày.
“Mẹ nói gì vậy. Con thích anh ấy, không liên quan gì đến gia thế cả. Hơn nữa, con chỉ muốn yêu đương thôi, chưa nghĩ xa đến chuyện kết hôn.”
“Con ngốc quá.”
Giọng mẹ lập tức trở nên gấp gáp.
“Tình cảm với hôn nhân đâu có mâu thuẫn. Cứ định trước đã, tốt cho tất cả mọi người. Công ty nhà mình dạo này… tình hình không được ổn lắm. Nếu có thể liên hôn với nhà họ Trạch, rất nhiều vấn đề sẽ lập tức được giải quyết.”
Những lời phía sau, giống như một mũi dùi lạnh lẽo, bất ngờ xuyên thẳng vào tai tôi, đâm sâu đến tận tim.
Khủng hoảng công ty.
Liên hôn.
Khởi tử hồi sinh.
Những chi tiết trước đây tôi từng lơ đãng bỏ qua, lúc này ồ ạt ùa về.
Sự cứng rắn hiếm thấy của mẹ khi đó, câu nói nhất định phải coi trọng, phải nắm bắt cơ hội, còn cả những lần dò hỏi quá mức nhiệt tình trước và sau buổi xem mắt.
Hóa ra ngay từ đầu, đây đã không chỉ là một buổi xem mắt đơn thuần.
Có thể bạn quan tâm
Tất cả những khoảnh khắc tôi trân trọng, những lần tim tôi loạn nhịp, ngay từ lúc bắt đầu đã bị bao phủ bởi một toan tính được sắp đặt kỹ lưỡng, lấy cứu vãn gia đình làm mục đích.
Vậy giữa tôi và Trạch Hành Cẩn, rốt cuộc là gì.
Mọi thứ nhìn vào, đều giống như tôi có ý đồ, mang tâm cơ tiếp cận anh.
Một luồng lạnh buốt từ gan bàn chân lập tức lan khắp cơ thể, khiến tôi như rơi thẳng xuống hố băng.
Cúp máy, tôi cuộn mình trên sofa, cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Tâm trạng vừa nãy còn rộn ràng vì sắp tỏ tình, lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo kéo dài vô tận.
Tôi phải đối mặt với anh thế nào đây.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Trạch Hành Cẩn.
“Tuần sau là dạ tiệc kỷ niệm thành lập trường, tôi có tiết mục. Em có đến xem không?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức khó thở.
Những ngày sau đó, tất cả tin nhắn anh gửi đến đều rơi vào im lặng.
Cuộc gọi anh gọi tới, tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt, tắt rồi lại sáng, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí để nhấc máy.
Có lẽ anh đã nhận ra điều bất thường. Tin nhắn cuối cùng anh gửi tới mang theo sự hoang mang và dò hỏi rất rõ ràng.
“Vãn Nhiễm, dạo này có chuyện gì xảy ra sao?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy, đầu ngón tay lạnh buốt, run rẩy gõ rồi lại xóa trong khung nhập chữ.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Tôi dùng hết chút sức lực còn lại, gõ vào khung chat mấy chữ tàn nhẫn, cũng là cách nhanh nhất tôi nghĩ ra để cắt đứt tất cả.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi chán rồi.”
Nhấn gửi.
Thế giới dường như lập tức yên lặng.
Ở đầu bên kia, một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Tôi biết, với lòng tự tôn của anh, anh sẽ không hỏi thêm một chữ nào nữa.
Từ nay về sau, anh cũng sẽ không gửi cho tôi thêm bất kỳ tin nhắn nào.
Giữa chúng tôi, kết thúc rồi.
Cái Tết năm đó, là cái Tết khó chịu nhất trong ký ức của tôi.
Mọi hồi ức dồn dập ập tới, như muốn nhấn chìm con người ta.
Hóa ra, đây chính là nỗi đau của thất tình.
Không phải khóc lóc thảm thiết như trong phim ảnh, mà là thứ đau âm ỉ, lặng lẽ thấm vào tận xương tủy, cắn xé linh hồn một cách chính xác trong từng khoảnh khắc náo nhiệt.
Sau Tết, tôi bảo chị Lam, quản lý của mình, nhận cho tôi thật nhiều công việc.



