Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 2
Ánh mắt vẫn không sao rời khỏi anh.
Anh trở lại chỗ ngồi, tư thế ngay ngắn như ban đầu, bắt đầu giới thiệu bản thân bằng giọng điệu xã giao, xa cách, chuẩn mực đến mức không thừa một chữ.
Tôi không nghe lọt nổi câu nào.
Chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị thứ gì đó đâm mạnh một nhát, đau đến bất ngờ.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ xoay vòng không dứt, rõ ràng và chắc chắn đến mức chính tôi cũng giật mình.
Xong rồi.
Tôi hình như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với người đàn ông lần đầu gặp mặt này.
Suốt cả bữa ăn, anh tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc khi ăn thì không nói chuyện.
Có vài lần tôi lấy hết can đảm định mở miệng, nhưng ánh mắt xa cách của anh giống như một bức tường vô hình, lặng lẽ chặn đứng tất cả những lời tôi chưa kịp nói ra.
Bữa cơm cứ thế kết thúc trong bầu không khí gần như đông cứng.
Anh thanh toán một cách lịch thiệp. Tôi vừa chỉnh lại váy, đang định tìm cơ hội bắt chuyện thêm lần nữa thì điện thoại của anh đổ chuông.
Hình như là cuộc gọi từ trường. Anh chỉ đáp ngắn gọn vài câu.
“Ba mươi phút nữa tôi đến.”
Cúp máy, anh gọi tài xế, dặn đưa tôi về nhà.
“Cô Vãn, cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian đến đây. Lần gặp này thực ra là do mẹ tôi nhiều lần kiên quyết sắp xếp. Nhưng bản thân tôi hiện tại không có ý định dành tâm sức cho chuyện tình cảm. Công việc đã chiếm hết năng lượng, tôi không muốn làm lỡ thời gian của cô.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản.
“Nếu sau này gia đình có hỏi, cô có thể đổ hết trách nhiệm cho tôi.”
Tôi khẽ sững người.
Từ nhỏ đến lớn, quanh tôi chưa bao giờ thiếu sự theo đuổi hay ái mộ. Tôi chưa từng bị ai từ chối rõ ràng mà lịch sự đến vậy.
Quả thật, đây là lần đầu tôi vấp phải một cú ngã.
Ngay khoảnh khắc đó, chút kiêu ngạo quen được nuông chiều suýt nữa trỗi dậy, nhưng lại bị sự bình thản mênh mông trong mắt anh đè xuống không còn chỗ phát tác.
Đây không phải là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Anh thực sự không để tâm.
“Không sao, tôi hiểu.”
Tôi mỉm cười, giữ giọng điệu ổn định.
“Nhưng Giáo sư Trạch, tiện cho tôi xin WeChat được không. Nhỡ trong nhà có hỏi, tôi cũng dễ thống nhất lời nói với anh.”
Tôi chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên, không mang theo bất kỳ dây dưa mập mờ nào, giống như thật sự chỉ để đối phó với người lớn trong nhà.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy. Anh nhìn tôi, im lặng vài giây.
Cuối cùng, anh gật đầu, lấy điện thoại ra.
“Được.”
Một tiếng bíp rất nhẹ vang lên, quét mã thành công.
Tôi đè nén niềm vui âm ỉ trong lòng, thu điện thoại về, nụ cười trên môi trở nên chân thành hơn.
“Cảm ơn Giáo sư Trạch. Vậy tôi không làm phiền anh quay lại trường nữa.”
Anh gật đầu, ra hiệu cho tài xế mở cửa xe giúp tôi.
Có thể bạn quan tâm
Ngồi vào trong xe, qua lớp kính, tôi nhìn theo bóng dáng cao gầy, thẳng tắp của anh bước về chiếc xe khác. Tôi cúi đầu, nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi gửi đi.
“Giáo sư Trạch, tôi là Vãn Nhiễm. Đi đường cẩn thận, công việc thuận lợi nhé.”
Tin nhắn gửi thành công.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, khẽ thở ra một hơi.
Mỹ nhân như ngọc, chậm rãi mưu cầu cũng đâu có muộn.
Về đến nhà, tôi không chờ nổi, lập tức gọi video cho cô bạn thân Lộ Tử Hàm.
“Hàm Hàm, tớ xong đời rồi.”
Vừa mở miệng, tôi đã không giấu được cảm giác tuyệt vọng xen lẫn hưng phấn.
Ở đầu bên kia, tiến sĩ Lộ đang bị luận văn hành hạ đến mức sắp tắt thở. Nghe thấy giọng tôi khác thường, cô ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên.
“Bảo bối, cậu sao thế? Tạo hình thảm đỏ lật xe à? Hay bị đối thủ chơi xấu?”
“Nghiêm trọng hơn gấp vạn lần.”
Tôi ôm gối lăn nửa vòng trên giường, vùi mặt vào chăn rồi lại ngẩng lên. Giọng nói có phần nghẹn lại, nhưng niềm vui thì hoàn toàn không giấu được.
“Tớ… yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh giáo sư xem mắt hôm nay rồi.”
“Phụt”
Lộ Tử Hàm vừa uống nước xong, suýt nữa phun ra, cuống cuồng đưa tay lau màn hình.
“Thật hay đùa đấy? Vãn Nhiễm, tiêu chuẩn nhan khống cấp tượng đài như cậu mà cũng có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên với đối tượng xem mắt sao? Nhân vật phương nào thế? Giáo sư trường nào? Tên gì? Để tớ tra lý lịch cho.”
“Anh ấy tên Trạch Hành Cẩn.”
Chỉ vừa nói ra cái tên ấy, tim tôi đã không chịu nghe lời mà đập nhanh hơn một nhịp.
“Cụ thể là trường nào thì tớ cũng chưa hỏi. Lúc đó chỉ lo căng thẳng thôi.”
Tôi còn chưa dứt lời, bên kia màn hình bỗng vang lên một tiếng động mạnh.
Lộ Tử Hàm bật dậy quá nhanh, đụng trúng góc bàn.
Nhưng cô ấy chẳng buồn để ý đến cơn đau. Cả khuôn mặt gần như áp sát vào camera, giọng nói cao vút vì kích động lẫn không dám tin.
“Ai cơ? Cậu nói ai? Trạch Hành Cẩn? Có phải là giáo sư Trạch Hành Cẩn khoa Vật lý trường bọn tớ không?”
Lần này đến lượt tôi sững người.
“Hả? Cậu… cậu quen anh ấy à?”
“Quen gì mà quen. Là Trạch Hành Cẩn đó.”
Lộ Tử Hàm gần như hét lên.
“Là huyền thoại được cả trường công nhận. Giảng viên hướng dẫn tiến sĩ xuất sắc nhất thế hệ trẻ, thực lực nghiên cứu mạnh đến mức khiến người ta không theo kịp. Quan trọng nhất là cái gương mặt kia. Diễn đàn trường bọn tớ bình chọn anh ấy là cao lĩnh chi hoa khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa không dám lại gần. Ba năm liền đứng nhất áp đảo.”
Cô ấy càng nói càng phấn khích.
“Cậu biết có bao nhiêu người đã lao vào rồi thất bại trước mặt anh ấy không? Tỏ tình công khai thì từ đàn chị đến đàn em, từ nữ thần văn nghệ đến thiên tài khoa học, thậm chí cả nữ giám đốc doanh nghiệp hợp tác. Không ai thành công cả.”
“Lý do từ chối thì thống nhất một câu. Xin lỗi, hiện tại tôi không có kế hoạch cho đời sống tình cảm. Lịch sự nhưng dứt khoát. Bọn tớ còn nghi ngờ anh ấy có khi chẳng có mấy cảm xúc kiểu người bình thường.”
“Bảo bối, lần này cậu đúng là đá trúng tấm thép rồi. Không, phải là hợp kim cứng nhất luôn.



