Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 4
Giá sách xếp kín tường, trên bàn làm việc là từng chồng tài liệu và bản vẽ rải rác.
Tôi đứng sững tại chỗ, cảm giác mát lạnh và lực nắm nơi cổ tay dường như vẫn còn lưu lại.
Trạch Hành Cẩn buông tay, xoay người nhìn tôi, hàng mày hơi nhíu lại.
“Cô Vãn, sao cô lại ở đây?”
Tôi biết rõ anh là kiểu người từ chối không chút lưu tình.
Lời cảnh báo của bạn thân vẫn vang lên bên tai. Một khi để lộ mục đích, chính là lúc bị cự tuyệt hoàn toàn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn không ít lý do che đậy, như bỗng dưng có hứng thú với vật lý, hay đến nghe giùm cho người nhà.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào anh, tất cả những lời lẽ trơn tru ấy đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Tim đập dồn dập trong lồng ngực, không hiểu từ đâu trào lên một luồng can đảm không còn đường lui.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
“Vì tôi thích anh, và muốn theo đuổi anh.”
Không khí dường như đông cứng lại.
Trạch Hành Cẩn thoáng ngẩn ra. Trong đôi mắt vốn luôn bình thản lướt qua một tia kinh ngạc hiếm hoi.
Tựa như đã rất lâu rồi, anh chưa từng nghe một lời tỏ tình thẳng thắn, thậm chí có phần liều lĩnh đến vậy.
Anh khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó.
Tôi sợ nghe thấy câu từ chối lạnh lùng ấy, vội vươn tay ra. Đầu ngón tay suýt chạm vào môi anh rồi lại khựng lại giữa chừng.
“Dù anh có từ chối cũng vô ích. Tôi sẽ không từ bỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến như vậy.”
Trạch Hành Cẩn lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức khó lòng đoán được suy nghĩ.
Cuối cùng, anh không trả lời ngay mà quay người bước về phía bàn làm việc đầy tài liệu. Đầu ngón tay khẽ lướt qua những xấp giấy lạnh lẽo cùng những con số khô khan.
“Cô Vãn,” giọng anh vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng, nhiều hơn là sự cứng rắn, “như cô thấy đấy, cuộc sống của tôi gần như bị công việc chiếm hết. Những tài liệu, số liệu và nghiên cứu này là thứ quan trọng nhất với tôi. Tôi không còn dư tâm trí hay sức lực để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.
“Ở bên một người như tôi, cô sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán và thất vọng. Vì vậy, xin hãy từ bỏ.”
Lời anh nói giống như một gáo nước lạnh dội xuống, nhưng lại không hề dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tôi.
Trái lại, tôi còn mạnh dạn tiến lên một bước nhỏ.
“Anh chưa vợ, tôi chưa chồng. Tôi theo đuổi anh thì có phạm pháp không, thưa Giáo sư Trạch?”
Kể từ sau hôm tôi hùng hồn tuyên bố muốn theo đuổi anh ngay trong văn phòng, mối quan hệ giữa tôi và Trạch Hành Cẩn chẳng những không tiến triển, mà còn rơi vào một trạng thái đóng băng kỳ quặc.
Tôi sợ nếu tiếp tục đến trường như lần trước sẽ gây xôn xao, khiến anh gặp rắc rối, nên cũng không dám tùy tiện xuất hiện nữa.
Có thể bạn quan tâm
Còn anh thì dường như lấy phòng thí nghiệm làm nhà, bám chặt tiền tuyến nghiên cứu khoa học, ngày đêm đều quanh quẩn trong khu học viện, gần như không để lại khe hở nào cho người khác xen vào.
Không còn cách nào khác, tôi đành dời chiến trường sang điện thoại.
Ngày nào cũng đều đặn gửi lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng chia sẻ vài mẩu chuyện vui hoặc mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo nhặt được đâu đó.
Kết quả không ngoài dự đoán.
Tất cả đều như đá ném xuống biển, không một gợn sóng.
Đúng lúc tôi đang mờ mịt không biết nên làm gì tiếp theo, mẹ bỗng gọi điện tới, giọng đầy hưng phấn, nói sẽ dẫn tôi đi dự một bữa tiệc tối tại nhà họ Trạch. Nghe đâu là tiệc mừng sinh nhật của mẹ Trạch.
Tôi lập tức bừng tỉnh, như người vừa được tiếp thêm sinh khí, mắt sáng rực lên.
Cơ hội đây rồi còn gì.
Tư dinh nhà họ Trạch là một khu biệt viện mang phong cách Trung Hoa, ẩn sâu giữa lòng thành phố. Bề thế nhưng kín đáo, không hề phô trương.
Khách mời không nhiều, nhưng ai nấy đều toát ra khí chất bất phàm, rõ ràng đều là những người có địa vị và thế lực.
Chẳng mấy chốc, nhân vật chính của buổi tiệc là ông bà Trạch cũng xuất hiện.
Và đi ngay sau họ chính là Trạch Hành Cẩn.
Anh đã thay chiếc sơ mi trắng quen thuộc bằng một bộ tân cổ phục tối màu, đường cắt gọn gàng, càng tôn lên vóc dáng cao ráo. Khí chất thanh lạnh vốn có lại được phủ thêm vài phần nho nhã, khiến anh nổi bật hẳn giữa đám đông.
Mẹ Trạch vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười rạng rỡ, từ xa vẫy tay đầy thân thiết.
“Ôi chao, đây là Nhiễm Nhiễm phải không. Mau qua đây cho dì nhìn một cái nào. Ngoài đời còn xinh gấp trăm lần trên TV.”
Tôi vội bước lên, ngoan ngoãn chào hỏi.
“Cháu chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ.”
Mẹ Trạch nắm chặt tay tôi, ngắm nghía từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy yêu thích.
“Tốt lắm, tốt lắm. Đúng là đứa nhỏ ngoan. Không giấu gì cháu, dì là fan cứng phim của cháu đấy. Cái vai tiểu hồ ly kia vừa xinh vừa mê, dì xem mà không dứt ra được. Hôm nay gặp được người thật, nhất định phải xin chữ ký với chụp ảnh.”
Tôi được khen đến đỏ cả mặt, má nóng bừng, vội vàng đáp lời.
“Dì quá khen rồi ạ. Được dì yêu thích là vinh hạnh lớn của cháu.”
“Con bé này, miệng dẻo thật.” Mẹ Trạch cười tít mắt, vẫn nắm tay tôi không buông, rồi quay sang nói với Trạch Hành Cẩn. “Hành Cẩn, con dẫn Nhiễm Nhiễm đi dạo vườn đi. Ở đây toàn người lớn nói chuyện, tụi con nghe cũng chán.”
Ba Trạch mỉm cười gật đầu tán thành.
Mấy vị trưởng bối quen thân quanh đó cũng cười phụ họa, ánh mắt đều mang theo ý tứ trêu chọc.



