Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 7
Hàng mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Khi tầm mắt anh rơi lên người tôi, biểu cảm ấy lập tức biến thành kinh ngạc rõ ràng.
“Vãn Nhiễm. Sao cô lại ở đây. Vừa nãy tôi ở trên lầu nhìn thấy bên này có ánh đỏ lóe lên bất thường…”
Giọng nói của anh, trong khoảnh khắc ấy, đối với tôi chẳng khác nào thiên âm xé toạc bóng tối.
Tôi không còn kịp suy nghĩ gì nữa.
Sợ hãi bị dồn nén, tủi thân, lạnh buốt. Tất cả vỡ òa ngay giây phút nhìn thấy anh.
Tôi gần như nhảy khỏi thùng thiết bị còn đang chao đảo, loạng choạng lao thẳng vào lòng anh.
Trạch Hành Cẩn bị tôi đâm tới mức lùi lại nửa bước, thân thể rõ ràng cứng đờ.
Có lẽ anh chưa từng tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần đến như vậy.
Nhưng ngay giây sau, anh đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt thấm vào da thịt và cơn run rẩy không thể kiểm soát của tôi.
Anh dường như hít vào rất khẽ một hơi.
Không do dự, anh lập tức cởi chiếc áo khoác còn vương hơi ấm trên người, quấn chặt tôi lại từ đầu đến chân.
Khi anh dìu tôi rời khỏi tầng hầm lạnh lẽo, đôi chân tôi vẫn mềm nhũn. Gần như toàn bộ sức nặng cơ thể đều dựa vào anh.
Anh đỡ tôi rất vững.
Ngoài hành lang sáng đèn, đội ngũ nhân viên đang tản đi tìm tôi lập tức ùa đến. Ai nấy đều lo lắng, hỏi han dồn dập.
Chị Lam lao lên đầu tiên. Vừa nhìn thấy tôi khoác áo của Trạch Hành Cẩn, sắc mặt chị tái hẳn đi, giọng gần như run rẩy.
“Nhiễm Nhiễm. Em đi đâu vậy. Mọi người tìm em sắp phát điên rồi.”
Tôi lắc đầu ra hiệu mình không sao. Ánh mắt lại lướt qua đám người, dừng chính xác ở một bóng dáng đang cố giấu mình trong góc tối.
“Tôi cần một lời giải thích.”
Cô gái kia lập tức hoảng loạn, bản năng tránh né ánh nhìn của tôi. Môi cô ta run run, vội vàng lên tiếng.
“Tôi… tôi không biết cô đang nói gì. Tôi chỉ tốt bụng dẫn đường thôi.”
“Hứa Nhược.”
Giọng Trạch Hành Cẩn vang lên lạnh lẽo, cắt ngang lời biện hộ yếu ớt ấy.
Anh thậm chí không cần tôi chỉ ra. Dường như ngay từ khoảnh khắc tôi lên tiếng, mọi thứ đã trở nên rõ ràng trong mắt anh.
Ánh mắt anh dừng trên người Hứa Nhược, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ còn lại sự quyết đoán dứt khoát.
Có thể bạn quan tâm
“Cô bị loại khỏi phòng thí nghiệm.”
Một câu nói rơi xuống như sét đánh, khiến Hứa Nhược sững sờ tại chỗ.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt mở to không dám tin. Sau vài giây ngây người, cô ta hoàn toàn sụp đổ.
“Không. Đừng mà. Thầy Trạch. Em không cố ý. Em thật sự chỉ… chỉ vô tình khóa cửa. Em quên bên trong còn người. Em xin lỗi. Em xin lỗi chị Vãn. Xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.”
Thấy Trạch Hành Cẩn không hề dao động, giọng cô ta dần trở nên gay gắt, pha lẫn căm hận và bất mãn.
“Vì cô ta sao. Một diễn viên nổi lên nhờ chiêu trò, từ đâu xuất hiện chẳng ai biết. Vì cô ta mà thầy đuổi em. Em là thành viên nòng cốt của phòng thí nghiệm. Trong tay em có bao nhiêu dữ liệu quan trọng, thầy chẳng lẽ không biết sao. Em chỉ muốn dọa cô ta một chút, để cô ta biết khó mà lui. Em đâu có ý hại người. Có gì nghiêm trọng đến vậy chứ.”
“Phòng thí nghiệm không cần người có đạo đức kém.”
Giọng Trạch Hành Cẩn vẫn bình thản, nhưng từng chữ lại nặng nề như búa giáng, đập tan mọi ảo tưởng của cô ta.
Hứa Nhược bị kích động đến cực điểm, lập tức gào lên trong điên loạn.
“Em đã nỗ lực biết bao mới đi đến hôm nay. Em là thủ khoa khối tự nhiên thành phố B. Em từ chối bao nhiêu lời mời của những trường danh giá chỉ để vào nhóm nghiên cứu của thầy. Em biết thầy không nghĩ đến chuyện tình cảm, nên em chưa từng dám hy vọng xa xôi. Em chỉ muốn ở bên thầy, làm trợ lý giỏi nhất, người đáng tin cậy nhất. Như vậy cũng không được sao.”
Nước mắt cô ta rơi lã chã, hòa lẫn tuyệt vọng và oán hận.
“Tại sao lại là cô ta. Tại sao lại để cô ta xuất hiện. Cô ta dựa vào đâu mà dễ dàng được thầy chú ý như vậy. Cô ta không hiểu gì về thế giới của thầy. Cô ta sẽ phá vỡ tất cả. Phá nát sự cân bằng mà em giữ gìn suốt bao năm.”
Nghe đến đây, trong lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp đến khó diễn tả.
Vừa là sợ hãi, vừa là giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy cô ta gần như phát điên, trong lòng tôi lại sinh ra một cảm giác… tội nghiệp.
Tôi gạt tay Trạch Hành Cẩn ra. Dù thân thể vẫn còn yếu, tôi vẫn cố đứng thẳng, bình tĩnh nhìn Hứa Nhược.
“Hứa Nhược,” giọng tôi vì nhiễm lạnh mà khàn đi, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, “cô nói đúng, tôi thích Trạch Hành Cẩn.”
Ngay cả Trạch Hành Cẩn cũng khẽ nghiêng đầu nhìn tôi khi nghe câu ấy.
Tôi tiếp tục, giọng kiên định.
“Nhưng tôi vẫn là chính tôi. Tôi có sự nghiệp mình yêu thích, có những giải thưởng mà tôi dốc sức theo đuổi, có bạn bè và người hâm mộ ở khắp nơi. Thế giới của tôi rất rộng, rất rực rỡ. Tôi tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân, càng không biến mình thành kẻ méo mó đến mức làm tổn thương người vô tội.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của cô ta, giọng nói chậm lại, dịu đi.
“Cô là thủ khoa, là thiên chi kiêu nữ. Trí tuệ và năng lực của cô lẽ ra nên dùng để chinh phục đỉnh cao khoa học, mở ra một tương lai xứng đáng. Sao lại cứ phải chấp mê bất ngộ, vì một người không hề để tâm đến mình mà làm chuyện vi phạm pháp luật, khiến bản thân phải hối hận cả đời. Giam giữ người trái phép là tội hình sự. Hôm nay cô chỉ bị đuổi, nhưng nếu tôi tiếp tục khởi kiện, thứ cô mất sẽ là tự do và cả tương lai. Có đáng không.”
Hứa Nhược đứng sững tại chỗ.



