Khoảng Trống Ký Ức - Chương 10
Nhớ cảm giác được ôm chặt, được che chở, được khẳng định rằng mình không vô dụng, không phải một kẻ thế thân. Trong khoảng thời gian bị tổn thương nặng nề bởi Cố Minh Dịch, tôi đã để mặc bản thân bám víu vào thứ cảm giác an toàn giả tạo đó.
Dù nó mang hình dạng của sự kiểm soát.
Dù nó được bọc bằng vỏ bọc của tình yêu.
Cố Tư Quyền chăm sóc tôi rất cẩn thận trong bệnh viện. Anh không rời đi nửa bước, luôn đúng giờ cho thuốc men, luôn là người đầu tiên phát hiện tôi nhăn mặt vì đau đầu hay mất ngủ. Anh không còn nhắc đến chuyện sinh con, cũng không nói những câu mang tính chiếm hữu như trước kia. Mọi thứ đều được tiết chế đến mức hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
Chính sự hoàn hảo ấy khiến tôi sợ.
Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu không có tai nạn này, nếu tôi không mất trí nhớ, nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo cũ, thì tôi sẽ bị giữ lại bao lâu nữa. Một năm. Hai năm. Hay cả đời.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, tôi hỏi anh một câu rất nhẹ.
“Nếu em không đồng ý kết hôn, anh sẽ làm gì.”
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
Cuối cùng, anh nói.
“Anh sẽ không buông.”
Câu trả lời ấy không có chút do dự nào.
Cũng không có lấy một lời ngụy biện.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra, giữa chúng tôi chưa bao giờ là tình yêu bình thường. Chỉ là hai kẻ tổn thương bám vào nhau bằng những cách sai lầm, rồi gọi đó là số phận.
Tôi xuất viện sau hai tuần.
Vụ án của Uyển Nhu được khởi tố. Những bằng chứng trước đó, cộng thêm hành vi đẩy người gây thương tích nghiêm trọng, đủ để cô ta không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Cố Minh Dịch hoàn toàn sụp đổ. Anh ta không còn tìm tôi nữa, cũng không còn cơ hội để nói rằng mình yêu ai.
Tôi chuyển ra ngoài sống.
Lần này, là do chính tôi lựa chọn.
Cố Tư Quyền không ngăn cản. Anh giúp tôi tìm nhà, sắp xếp đồ đạc, thậm chí còn dặn dò từng chi tiết nhỏ như một người chồng tận tụy. Nhưng tôi biết, đây là lần đầu tiên anh thật sự đứng trước nguy cơ mất tôi.
Trước khi rời đi, tôi nói với anh một câu.
“Em cần học cách sống mà không sợ hãi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói.
“Anh đợi em.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi không trả lời.
Có những câu nói, nếu trả lời, nghĩa là lại cho người ta hy vọng.
Tôi quay về trường, hoàn thiện hồ sơ du học. Tôi học cách đi một mình, ăn một mình, đưa ra quyết định mà không cần báo cáo cho ai. Những đêm đầu tiên rất khó ngủ, nhưng tôi bắt đầu quen với sự yên tĩnh không bị theo dõi, không bị chiếm hữu.
Tôi nhận ra, tự do không phải là việc được phép đi đâu.
Mà là không còn phải lo sợ có người đang nhìn mình ở phía sau.
Ngày tôi nhận được thư báo trúng tuyển, tôi đã khóc rất lâu.
Không phải vì vui.
Mà vì cuối cùng, tôi cũng có thể rời đi bằng chính đôi chân của mình, chứ không phải chạy trốn.
Trước ngày lên đường, Cố Tư Quyền đến gặp tôi lần cuối.
Anh không giữ tôi lại.
Chỉ nói một câu.
“Nếu một ngày nào đó em quay đầu, anh vẫn ở đây.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh không còn sự quyền uy, không còn sự chiếm hữu, mà chỉ còn lại một nỗi cô độc rất sâu.
Tôi nói.
“Em hy vọng anh sẽ học cách yêu mà không làm đau người khác.”
Anh không trả lời.
Tôi cũng không đợi.
Máy bay cất cánh, thành phố thu nhỏ lại phía dưới. Những ký ức đau đớn dần bị kéo xa, không biến mất, nhưng không còn bóp nghẹt tôi nữa.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ về tất cả như một câu chuyện cũ.
Cũng có thể, tôi sẽ không bao giờ quay đầu.
Nhưng ít nhất, từ giây phút này, cuộc đời tôi thuộc về chính tôi.
Và thế là đủ.



