Không Cần Chống Lưng - Chương 6
Khóe mắt tôi đỏ lên trong vô thức.
Cậu nheo mắt, quét ánh nhìn lạnh buốt như lưỡi kiếm về khắp khán phòng.
“Ai dám bắt nạt cháu gái của Khương Dận Kỳ tôi?”
Giọng nói trầm khàn, mang theo sát khí khiến từng người nghe đều run bần bật.
Những kẻ vừa nãy còn buông lời nhục mạ tôi lập tức cúi gằm đầu, im thin thít như thể chưa từng mở miệng.
“Trích xuất toàn bộ camera. Tất cả những ai từng xúc phạm cháu gái tôi — dù chỉ là ánh mắt — đều phải trả giá gấp trăm lần.”
Câu nói ấy lạnh đến mức như một bản án tử từ Diêm La.
Ngay lập tức có người run rẩy bước lên xin lỗi.
“Khương tổng… chúng tôi không biết cô ấy là cháu ngài… là do Khương tiểu thư bảo cô ấy là đồ giả, chúng tôi mới lỡ lời. Xin Khương tổng tha thứ.”
“Tôi thật lòng xin lỗi cô Lâm. Tôi không biết thân phận cô. Tôi… tôi xin đền bù một triệu để tạ lỗi.”
“Khương tổng, chúng tôi không có ý xấu. Chỉ muốn giữ thể diện cho… con gái ngài.”
Ngày càng nhiều người cúi đầu trước tôi.
Nhưng tôi hiểu rõ — họ không hề biết hối lỗi. Họ chỉ sợ quyền lực của cậu tôi, người chỉ cần động nhẹ một ngón tay cũng đủ khiến gia đình họ thân bại danh liệt.
Ánh mắt cậu tôi di chuyển sang phía Khương Vy.
Cô ta đứng chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo, bàn tay run rẩy không kiểm soát nổi.
Cô ta cúi gằm đầu, gọi lí nhí như mèo ốm:
“Ba…”
Ánh mắt cậu tôi tối sầm, giọng lạnh đến mức khiến người nghe sởn gai ốc:
“Khương Vy, tôi đã nói bao nhiêu lần — đừng gọi tôi là ba. Hay cô quên cái kết của những người trước kia rồi?”
Khương Vy ngẩng phắt đầu, mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta lắc đầu liên tục, hoảng loạn:
“Không phải! Không phải mà… Khương tổng… con… con chỉ yêu ba… con không có ý xấu. Con chỉ muốn được làm con gái ba thôi. Con sẽ xin lỗi Chị Thư! Xin ba đừng bỏ rơi con!”
“Ba… ba đừng đuổi con. Con hứa sẽ không gọi ba như vậy nữa. Con hứa mà…”
Cuộc đối thoại ấy khiến cả hội trường chết lặng.
Ánh mắt vừa rồi còn e dè giờ đã chuyển thành kinh ngạc xen lẫn tò mò.
Cậu tôi chau mày, ánh nhìn sắc lạnh hơn cả gió đông. Ông chưa từng kiên nhẫn với loại giải thích kiểu này.
Ông ra lệnh ngắn gọn:
“Lôi cô ta ra ngoài. Đừng để tôi thấy mặt cô ta lần thứ hai.”
Vệ sĩ lập tức tiến đến.
Khương Vy gào khóc đến khản giọng:
“Ba! Ba không thể làm vậy với con! Con là đứa con gái ba nuôi từ nhỏ! Con yêu ba! Con kính trọng ba! Ba không thể vì một đứa cháu mà vứt bỏ con gái ruột!”
“Ba! Con hứa… con sẽ ngoan. Con sai rồi. Đừng đuổi con đi…”
Cô ta gào đến mức giọng khản đặc.
Cả hội trường vỡ òa như chợ vỡ.
“Trời đất! Hóa ra… cô ta là con riêng thật sao?”
“Cho dù là con riêng thì cũng là máu mủ! Khương tổng không cho gọi ‘ba’, có hơi tàn nhẫn quá không?”
Có thể bạn quan tâm
“Chắc mẹ cô ta là kiểu phụ nữ không ra gì, nên Khương tổng mới muốn xóa dấu vết.”
“Nói gì thì nói, cũng tội nghiệp. Trẻ con không chọn được cha mẹ mà…”
Cậu tôi nghe những lời bàn tán ấy, sắc mặt đen như than, hai tay siết chặt.
Tôi bước đến trước mặt Khương Vy, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoảng loạn ấy.
Giọng tôi lạnh đến mức khiến cô ta bật run:
“Khương Vy, thôi diễn đi.”
“Cậu tôi không lên tiếng… không có nghĩa tôi không biết.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nhấn từng chữ rõ ràng:
“Cô là cô nhi do cậu tôi tài trợ.”
Gương mặt Khương Vy đông cứng như tượng đá. Ánh mắt cô ta dao động dữ dội — từ ngạc nhiên, sang sợ hãi, rồi tuyệt vọng.
Cô ta lắp bắp:
“Không… không phải… tôi…”
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười không hề có chút ấm áp nào.
“Tên thật của cô là Vương Vy. Cô và hơn mười đứa trẻ khác được cậu tôi bảo trợ từ nhỏ. Khi còn bé, bọn cô từng gọi cậu tôi là ba.”
“Năm đó, một vài đứa bắt đầu xuất hiện suy nghĩ lệch lạc, muốn trở thành ‘con gái’ của ông ấy, làm hỏng cả cuộc hôn nhân của ông.”
“Cậu tôi đã phải ra mặt tuyên bố mình độc thân, không con, và những đứa đó đều bị xử lý theo pháp luật. Từ ấy trở đi — không ai được phép gọi ông ấy là ba.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không chút thương xót.
“Còn cô thì sao, Vương Vy?”
“Cô giả bộ ngoan hiền, đáng thương. Cậu tôi mềm lòng mới viết thư giới thiệu cho cô. Hôm đưa cô đến công ty thực tập cũng chỉ là tiện đường.”
“Vậy mà cô lại dùng việc đó để khoe khoang khắp nơi — thậm chí còn dám mạo danh con gái ông ấy để lừa đảo!”
Sắc mặt Vương Vy trắng toát như tờ giấy, toàn thân run lên bần bật, cuối cùng ánh mắt hoàn toàn mất thần sắc.
“Tôi… Tôi thật sự coi Khương tổng là ba mà… Tôi kính trọng ông ấy từ nhỏ… Tôi không gạt ai hết… Ba… Không, Khương tổng… xin ông tin tôi… Tôi chỉ muốn được làm con gái ông thôi…”
Cậu tôi nhìn cô ta, không chút mềm lòng, giọng sắc lạnh đến buốt người.
“Nếu Thư Thư không nói cho tôi biết, chắc tôi vẫn còn bị cô lừa bằng cái danh ‘con gái Khương Dận Kỳ’ mà cô khoe khoang khắp nơi.”
“Nếu cô thật sự yếu đuối, tôi đâu đến mức không nuôi nổi cô. Tôi sẵn sàng để cô đứng trên vai tôi mà theo đuổi ước mơ.”
“Nhưng Vương Vy, cô dám ức hiếp đứa cháu gái mà tôi thương yêu nhất.”
“Cô khiến tôi cực kỳ thất vọng.”
“Hành vi của cô xúc phạm nghiêm trọng danh dự của tôi. Tôi sẽ kiện cô. Cứ đợi thư của luật sư.”
Vương Vy như bị rút hết sức lực, quỵ hẳn xuống nền nhà. Cô ta òa khóc nức nở, hai tay ôm lấy chân vệ sĩ, giọng run rẩy đến đứt hơi:
“Khương tổng! Tôi sai rồi! Tôi không muốn vào tù đâu… Xin ông tha cho tôi… Tôi không dám nữa… Tôi còn trẻ, nếu bị ghi án thì đời tôi tiêu rồi…”
“Cô Lâm… xin cô… xin cô coi tôi như cơn gió thoảng… tha cho tôi.”
Tôi đứng đó, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
“Vương Vy, đừng viện cớ tuổi trẻ để bao che lỗi của mình.



