Không Cần Danh Phận - Chương 10
Đừng níu kéo nữa.”
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Đây là món quà em nói sao?”
Tôi gật đầu:
“Phải.”
Tôi xóa sạch mọi liên lạc.
Mẹ tôi kể, anh ngày nào cũng đến ngồi trước cửa tiệm chơi bài.
Gương mặt hốc hác, tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Mẹ tôi bảo anh đừng chờ nữa.
Anh không nghe.
Chỉ cố chấp ngồi đó.
Sau này, căn nhà ấy cũng bị bán đi.
Chúng tôi cứ thế biến mất giữa biển người.
Chưa từng nghĩ rằng, sau nhiều năm xa cách, vẫn có ngày gặp lại.
Tối nào Thẩm Cảnh Hành cũng đến quán bar.
Tối nào cũng bao trọn cả quán.
Anh không uống rượu, mỗi lần chỉ gọi đúng một bài “Điều anh nhớ”.
Ngồi dưới sân khấu, lặng lẽ nghe tôi hát.
Lời ca vang lên, từng câu từng chữ như lưỡi dao mỏng, rạch lại những vết thương cũ trong lòng.
Đến đoạn cuối, mắt tôi cay xè.
Tôi quay người bước xuống sân khấu:
“Ông chủ, em xin nghỉ.”
Rồi vội vàng rời đi.
Thẩm Cảnh Hành từ phía sau giữ lấy tay tôi.
Bàn tay anh siết rất chặt, ánh mắt không rời:
“Trình Du, năm đó em không đi du học. Em đã lừa tôi. Em đến Kinh thị học cao học, đúng không?”
“Trình Du, em nói cho tôi biết, Tiểu Miên có phải con tôi không?”
Giọng anh run rẩy, ánh mắt dâng đầy hỗn loạn.
“Thẩm Cảnh Hành, buông tôi ra.”
Anh vẫn không chịu thả:
“Tôi là cảnh sát. Muốn điều tra chuyện này không khó, chỉ cần thời gian.”
“Trình Du, tôi muốn nghe chính miệng em nói.”
Gió đêm cuốn những chiếc lá khô lăn dưới chân.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra:
“Đúng. Tôi đến Kinh thị học cao học. Tiểu Miên cũng là con anh.”
Tay anh khẽ run lên.
Hơi thở trở nên nặng nề:
“Vậy tại sao không nói với tôi?”
“Tại sao sinh con tôi mà không cho tôi biết?”
“Đó là con tôi.”
Tôi nhìn anh, giọng bình thản:
“Thẩm Cảnh Hành, tôi giữ lại đứa bé không phải vì cha nó là ai, mà vì tôi thật lòng muốn có nó.”
“Tôi với anh chơi đủ rồi. Tôi chỉ muốn giữ lại con, vậy thôi.”
Mùa hè năm ấy sau khi chia tay, mọi thứ rối loạn và tê liệt như một cơn ác mộng kéo dài không dứt.
Tôi sống mơ hồ đến mức không nhận ra mình đã lâu không có kinh nguyệt.
Khi phát hiện thì đã mang thai ba tháng.
Gần đến ngày khai giảng, tôi đặt lịch phá thai.
Trong phòng siêu âm, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe, đang cử động trong bụng.
Tôi nghiêng đầu nhìn màn hình bên cạnh.
Một cái đầu nhỏ tròn trịa, tay chân mờ mờ hiện lên.
Máy phát ra nhịp tim đều đặn của bé.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau đến nghẹt thở.
Tôi từng đọc đâu đó rằng, trẻ con đều tự chọn mẹ từ trên trời.
Thằng bé thật xui xẻo, lại chọn trúng một người mẹ tệ hại như tôi.
Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi điện tới.
Bà nói Thẩm Cảnh Hành ngày nào cũng ngồi dưới lầu chờ, không chịu rời đi.
Bà đã nói với anh: Trình Du đi du học rồi, đừng đợi nữa.
Mẹ kể, anh ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy cánh tay mình, khóc nức nở.
Khung cảnh ấy khiến người ta không đành lòng nhìn.
Cúp máy xong, tôi đổi ý.
Đứa bé này, tôi muốn giữ lại.
Mẹ tát tôi một cái.
“Con có biết làm mẹ đơn thân vất vả thế nào không? Trình Du, con hồ đồ rồi.”
“Con còn nhỏ như vậy, chuyện học hành thì sao? Tương lai thì sao?



