Không Cần Danh Phận - Chương 12
Ban ngày đi dạy, ban đêm đi hát thêm.
“Bây giờ con đã lớn rồi, anh vừa xuất hiện liền muốn ung dung làm bố. Cô ấy phải vui mừng quay lại với anh sao?”
Thẩm Cảnh Hành mấp máy môi, cổ họng nghẹn lại, vị đắng lan tràn:
“Anh không biết… thật sự không biết những năm qua cô ấy sống khổ như vậy…”
“Thẩm Cảnh Hành, cái gọi là anh không để tâm đến vật chất, thực chất chỉ là vì anh chưa từng nếm trải khổ cực.”
“Có lẽ những gì anh cho là gian nan, với người khác đã là mức sống bình thường.”
“Anh có mẹ trải sẵn con đường tài chính, có cha dẫn lối sự nghiệp, đương nhiên có thể dễ dàng nói rằng mình chẳng cần gì cả.”
“Anh không có tư cách trách Trình Du năm xưa tàn nhẫn.”
“Vấn đề nằm ở chỗ anh chưa đủ trưởng thành, cũng chưa từng thực sự thấu hiểu và tin tưởng cô ấy.”
“Tôi biết anh yêu cô ấy. Có rất nhiều chuyện anh không hề hay biết, xét từ góc nhìn của anh, anh không sai.”
“Nhưng… cô ấy cũng không sai.”
Từng lời của Lâm Xuân như lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt vào tim Thẩm Cảnh Hành.
Khi cô mang thai vẫn phải đứng lớp giảng bài, anh thì sự nghiệp thuận lợi, bận rộn mà vẫn oán trách cô tuyệt tình.
Khi cô mệt mỏi vì sinh con, đêm đêm thức trắng ôn bài, anh thì từng bước thăng tiến, được mọi người ca ngợi.
Khi cô làm hai công việc một ngày chỉ vì con, anh lại đi xem mắt theo sắp xếp của cha mẹ, nhìn những bức ảnh mờ trên điện thoại mà thất thần.
Trọn vẹn năm năm.
Nỗi đau từ đáy lòng cuộn trào dữ dội.
Anh ôm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lúc đón Tiểu Miên tan học, tôi nhận được cuộc gọi của Tiểu Xuân.
“Du Du, hôm nay Thẩm Cảnh Hành đến tìm tớ.”
Tôi không lấy làm lạ.
Anh ta muốn hiểu về những năm tháng đã qua của tôi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến Tiểu Xuân, tìm đến giáo sư Thường.
“Tớ… mắng anh ta một trận không nể nang.”
Giọng Tiểu Xuân có chút ngượng ngùng.
“Miệng nhanh quá, không kịp kìm lại.”
“Chửi hay lắm.”
Tôi khẽ cong môi.
“Nhưng nhìn anh ta thì đúng là vẫn chưa quên được cậu. Màn hình khóa điện thoại vẫn là ảnh hai người chụp hồi đại học.”
Tôi lắc đầu.
“Tiểu Xuân, trước kia tớ từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì ở bên nhau sẽ là hạnh phúc nhất.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng giờ tớ không còn trẻ nữa, đã quen với những ngày tháng bình lặng, yên ổn rồi.”
“Những cảm xúc quá mãnh liệt, đi kèm quá nhiều đau khổ, tớ không muốn lặp lại nữa.”
Từ đó, Thẩm Cảnh Hành bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Lúc thì nói cần bổ sung vài chi tiết cho vụ án, lúc lại bảo có tài liệu tiếng nước ngoài cần dịch gấp.
Gần như ngày nào tôi cũng phải đến đồn cảnh sát.
Đến mức ngay cả đồng nghiệp của anh ta cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.
Chỉ là, cô gái kia cũng thường xuyên xuất hiện.
Lần nào cũng mang theo một hộp cơm trưa tinh xảo.
Ngày trước hay bây giờ, bên cạnh anh ta chưa từng thiếu người mang cơm tình yêu.
Lời bàn tán vì thế cũng ngày một nhiều.
“Cô gái này kiên trì thật, đội trưởng Thẩm lần nào cũng không ăn mà cô ta vẫn mang đến.”
“Nghe nói là con gái phó cục trưởng, gia đình giới thiệu đấy. Nếu thành đôi thì sau này phải gọi là Cục trưởng Thẩm rồi.”
“Tôi thấy chưa chắc, lòng đội trưởng Thẩm vẫn đặt ở cô ca sĩ kia.”
“Chưa biết đâu, cô kia còn dẫn theo cả con, còn cô này thì gia thế tốt…”
Tôi coi như không nghe thấy.
Cho đến một ngày, cô gái kia chặn tôi lại.
“Cô là Trình Du đúng không? Tôi biết cô là ai rồi. Dì Thẩm từng kể, anh Cảnh Hành trước đây quen một con nhỏ hoang dã, tính cách tồi tệ, lại vô cùng vô giáo dục.”
“Bây giờ còn dẫn theo đứa con chẳng biết cha là ai, lại muốn quay về quấn lấy anh ấy à? Cô cũng tự đề cao mình quá đấy.”
Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ đắc ý.
“Tôi với anh ấy quen nhau từ nhỏ. Hồi bé anh ấy đã nói lớn lên sẽ cưới tôi. Về nước xong là chúng tôi hẹn hò ngay.”
“Tôi rất thích hôn anh ấy. Anh Cảnh Hành hôn rất dịu dàng, chắc cô từng trải qua rồi nhỉ. À mà quên, hai người chia tay lâu rồi, chắc cô cũng chẳng nhớ nữa đâu.”
Tôi trợn mắt, thản nhiên đáp lại một câu:
“Anh ấy từng liếm cho tôi.”
Cô ta đứng sững tại chỗ.
Đáng đời.
Buồn nôn đến mức khiến người ta muốn ói.
Không phải thích hôn sao. Vậy thì cứ hôn đi.
“Cô!



