Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 1
Năm ấy, chỉ một câu “chia tay”, Hạ Uyển lặng lẽ biến mất, mang theo đứa con chưa kịp chào đời và toàn bộ niềm tin đã vỡ vụn.
Năm năm sau, cô quay về, không phải để nối lại tình xưa, mà chỉ để sống một cuộc đời yên ổn bên con trai mình.
Triệu Cảnh Thâm từng là người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng, quen với việc được yêu vô điều kiện. Anh tin rằng chỉ cần quay đầu, Hạ Uyển vẫn sẽ đứng đó chờ anh. Nhưng anh không ngờ, thứ anh bỏ lỡ không chỉ là một người phụ nữ, mà là cả một gia đình.
Một đứa trẻ gọi anh là “ba” bằng giọng non nớt.
Một người phụ nữ đã học cách không cần dựa vào ai.
Một quá khứ đầy tổn thương, hiểu lầm và lựa chọn sai lầm không thể xóa bỏ.
Giữa yêu và sợ, giữa níu kéo và buông tay, Hạ Uyển chọn thận trọng.
Giữa hối hận và trưởng thành, Triệu Cảnh Thâm chọn chờ đợi.
Không còn là câu chuyện ngTịnh Nghi ngọt ngào của tuổi trẻ, đây là hành trình của những người lớn đã từng vấp ngã, từng mất mát, từng sợ hãi hôn nhân, nhưng vẫn khao khát một mái nhà đủ đầy yêu thương cho con mình.
Có những người, bỏ lỡ một lần… là lỡ cả một đời.
Nhưng cũng có những tình yêu, chỉ cần đủ chân thành, vẫn có thể đi đến cuối con đường.
*****
Sau khi Triệu Cảnh Thâm lạnh lùng buông một câu “chia tay đi”, tôi không nói thêm lời nào. Lặng lẽ mang thai, giữa đêm mua vé rời khỏi thành phố.
Loại đàn ông chỉ biết nghĩ cho người cũ ư. Xin lỗi, tôi không cần.
“Mẹ ơi, bố con đâu rồi?”
“Bố con hy sinh rồi.”
“Hy sinh là gì ạ?”
“Là… chết rồi con ạ.”
Ở A thành, ai mà không biết Triệu Cảnh Thâm tính khí thất thường, lạnh lùng khó gần.
Chỉ riêng với tôi, anh từng có lúc dịu dàng, chu đáo, săn sóc từng li từng tí.
Thế nhưng kể từ khi “người cũ” của anh quay về, mọi thứ đều đổi khác.
Chỉ một câu “chia tay”, tôi biến mất suốt năm năm.
Còn anh, phát điên lên tìm tôi ròng rã năm năm trời.
Cho đến một ngày, dưới cơn mưa lạnh buốt, anh quỳ gối trước mặt tôi.
“Hạ Uyển, anh sai rồi. Dù em chỉ xem anh là người thay thế, anh cũng chấp nhận. Đừng đẩy anh ra nữa.”
Còn tôi…
Trong phòng tắm, tôi nhìn chằm chằm vào que thử thai trong tay. Hai vạch đỏ rực hiện lên rõ ràng, như đâm thẳng vào mắt.
Trái tim tôi đau nhói đến tê dại.
Lần này, tôi không định quay đầu nữa.
Trong phòng tắm, tôi siết chặt que thử thai trong tay.
Hai vạch đỏ rực, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Tôi… thật sự mang thai rồi sao.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vui đến mức lập tức chạy đi báo cho Triệu Cảnh Thâm biết.
Nhưng lúc này, trong lòng tôi chỉ còn lại một mớ cảm xúc rối ren và lo lắng.
Tôi đưa tay khẽ vuốt bụng dưới, khẽ thở dài.
Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này.
Thật lòng mà nói, tôi không còn dám chắc điều gì nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào phòng khách.
Trên tường, kim đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng.
Chỉ còn bảy phút rưỡi nữa là đúng hai giờ.
Triệu Cảnh Thâm vẫn chưa về.
Tôi đã không còn đếm nổi đây là lần thứ mấy anh vắng nhà kể từ khi Dương Vãn Nhu trở về nước.
Tôi và anh đã ở bên nhau hơn ba năm.
Đối với cái tên “bạch nguyệt quang” từng khiến anh khắc cốt ghi tâm ấy, tôi chưa từng để tâm, cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Tôi từng nghĩ, mình là người đặc biệt.
“Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.”
“Mấy giờ anh về?”
“Anh có thể trả lời tin nhắn được không?”
“Anh không định về nhà thật à?”
Từng tin nhắn như rơi vào khoảng không vô tận, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Có thể bạn quan tâm
Tin đầu tiên tôi gửi từ ba giờ chiều. Tin cuối cùng là hơn một giờ sáng, cách đó nửa tiếng.
Sự mong chờ cuối cùng trong tôi, theo từng giờ từng phút trôi qua mà dần dần chết lặng.
“Cô chủ… hay là cô lên lầu nghỉ trước đi ạ?”
“Không cần đâu. Cháu chờ anh ấy. Bà đừng lo cho cháu.”
Đêm dài lê thê, lạnh đến mức co người lại cũng không đủ ấm.
Tôi ngồi trong phòng khách, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng, cố chấp không chịu chợp mắt.
Tôi không làm gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ như vậy.
Không biết là đang chờ Triệu Cảnh Thâm…
Hay đang chờ chính mình hoàn toàn hết yêu anh.
Những ký ức về quãng thời gian hạnh phúc bên nhau lần lượt hiện lên trong đầu. Từng khung cảnh rõ ràng đến mức khiến sống mũi tôi cay xè.
Ba giờ rưỡi sáng.
Bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng vang lên tiếng động cơ xe.
Giọng anh vang lên sau cánh cửa:
“Sao còn chưa ngủ?”
Tôi xoa hai bàn tay đã tê cứng vì lạnh, định nói gì đó, nhưng lời vừa chạm môi đã nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể thốt ra.
“Anh đi đâu vậy?”
Tôi hỏi, giọng rất nhẹ.
Ánh mắt anh lướt qua tôi như gió thoảng, không dừng lại dù chỉ một giây, thuận miệng đáp qua loa:
“Bận chút chuyện công ty.”
Chỉ cần nghe cũng biết đó là lời ngụy biện.
Tôi đã gọi cho thư ký của anh từ trước, chẳng hề có cái gọi là công việc bận rộn nào cả.
Tôi siết nhẹ đầu ngón tay, cố giữ bình tĩnh:
“Công việc… bận đến vậy sao?”
Trong lòng Triệu Cảnh Thâm lúc này rối như tơ vò.
Không phải vì câu hỏi của tôi, mà vì những lời anh từng nghe từ Dương Vãn Nhu vài tháng trước vẫn ám ảnh mãi không tan.
“Tôi gặp bạn trai cũ của Hạ Uyển khi còn ở nước ngoài, trông cũng khá giống anh đấy.”
“Tôi không có ý gì đâu, chỉ là… người ta thường có xu hướng yêu cùng một kiểu người mà, đúng không? Có khi Hạ Uyển… Thôi bỏ đi, anh đừng nghĩ nhiều.”
Khi đó anh không dám hỏi tôi, chỉ âm thầm cho người điều tra.
Và rồi, đúng như lời Vãn Nhu nói.
Người đàn ông kia quả thực có vài nét giống anh.
Nghĩ đến phản ứng đầu tiên của Hạ Uyển khi gặp mình năm đó, lòng tự trọng của Triệu Cảnh Thâm như bị ai đó giẫm nát.
“Chuyện công ty, em không hiểu.”
Nói xong, anh bước thẳng lên lầu, không buồn dừng lại dù chỉ một giây, cũng chẳng có ý định giải thích thêm điều gì.
Tôi khẽ cười lạnh, giọng lẫn chút trào phúng:
“Vậy hôm đó… ngày đi đăng ký kết hôn, anh vắng mặt vì lý do gì?”
Rốt cuộc tôi cũng hỏi ra điều đã chôn chặt trong lòng suốt bấy lâu.
Hóa ra, chính từ ngày hôm đó, tình cảm giữa chúng tôi đã âm thầm đổi màu.
Triệu Cảnh Thâm khựng bước, rồi lại cố tình né tránh, trả lời như mọi lần:
“Anh đi gặp khách hàng. Anh nói với em rồi mà.”
Tôi đứng dậy khỏi sofa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn của anh trên cầu thang:
“Gặp khách hàng? Mấy phút để đi đăng ký kết hôn cũng không có sao?”
Trước kia, anh từng vì tôi mà làm không ít chuyện điên rồ.
Thời điểm theo đuổi tôi, chỉ để gặp tôi một lát mà dám cho cả đám khách hàng chờ đợi.
Tôi không tin chỉ vì một cuộc gặp mà anh bỏ lỡ buổi đăng ký quan trọng ấy.
Tôi đã im lặng, không hỏi, chỉ chờ xem liệu anh có cho tôi một lời giải thích đúng nghĩa hay không.
“Hạ Uyển, em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Em muốn kết hôn với anh à?”
Tôi cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại, chỉ cố giữ cho giọng không run:
“Lần trước anh không đến rạp chiếu phim…



