Không Còn Cô Đơn - Chương 06
Tôi giơ tay lên, lau mạnh nơi vừa bị anh ta chạm vào:
“Làm ơn, ra khỏi nhà tôi ngay, lập tức.”
Có lẽ bộ dạng lúc này của tôi, với đôi mắt đỏ hoe và cơ thể run rẩy, đã khiến anh ta sững người. Đặng Minh Hạo không nói gì thêm, anh ta lùi lại một bước, ánh mắt tối lại, lạnh lẽo và u ám.
Sau khi anh ta rời đi, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Việc đầu tiên tôi làm là xóa dấu vân tay của anh ta trong hệ thống, rồi thay đổi mật khẩu cửa.
Khi cửa khóa lại, tôi khuỵu xuống sàn, mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào.
Nhưng rồi chuông cửa vang lên. Giọng nói lo lắng của Phan Thừ Huy vang lên bên ngoài:
“Ngọc Diệp, em có ở trong đó không?”
Tôi ngồi trên thảm, cắn chặt môi, nước mắt rơi không ngừng. Giọng anh ấy ngày càng gấp gáp, tiếng đập cửa vang lên dồn dập:
“Ngọc Diệp, em sao rồi? Có chuyện gì không? Em không trả lời, anh sẽ phá cửa đấy…”
Tôi lảo đảo đứng dậy, mở cửa ra.
“Ngọc Diệp…”
Ngay khi cửa vừa mở, Phan Thừ Huy lập tức nắm lấy vai tôi:
“Em không sao chứ, Ngọc Diệp?”
“Tên khốn đó có làm gì em không?”
Ánh mắt anh ấy đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, ngón tay siết chặt vai tôi đến mức khiến tôi đau.
“Phan Thừ Huy…”
Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh ấy, giọng tôi khàn đi:
“Tối nay, anh ở lại với em được không?”
Tai anh ấy rất nóng, nhiệt độ ấy khiến tôi ngạc nhiên.
Khi tôi đẩy anh ấy xuống giường và ngồi lên eo anh, Phan Thừ Huy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi tôi hôn lên môi anh ấy, đôi môi anh ấy lạnh buốt. Khi tôi đan tay mình vào tay anh, những ngón tay anh ấy cũng lạnh ngắt. Anh ấy căng thẳng, giống hệt một chàng trai ngây ngô lần đầu đối mặt với người mình yêu.
“Không phải anh muốn tôi xem cơ bụng sao?”
Ngón tay tôi lướt xuống vùng bụng anh, qua lớp áo sơ mi, cảm nhận được sự cứng rắn nóng hổi. Phan Thừ Huy vội vàng giữ chặt tay tôi lại, giọng anh ấy khàn đi:
“Diệp Diệp, bây giờ em không tỉnh táo…”
“Tôi rất tỉnh táo.”
“Diệp Diệp…”
“Phan Thừ Huy, nếu anh là đàn ông thì đừng nói nhiều nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, ánh mắt ấy khiến ngọn lửa trong mắt anh bùng cháy mãnh liệt. Nhưng tôi cũng hiểu, có những thứ làm quá sẽ không tốt.
Một người đàn ông từng trải sẽ mạnh mẽ và táo bạo khi bị khơi gợi, nhưng Phan Thừ Huy rõ ràng không phải kiểu người như vậy. Anh ấy ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi bật cười, ôm lấy anh ấy, nhẹ giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Chắc tại hôm nay tôi mặc sườn xám này gợi cảm quá, không phải lỗi của anh.”
“Hay anh đi tắm trước đi?”
Tôi ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc. Phan Thừ Huy cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Ngọc Diệp.”
“Ừ?”
Anh ấy bất ngờ lật người, đè tôi xuống giường, giọng anh vang lên khàn khàn:
“Làm lại lần nữa.”
Và sau đó, thời gian cứ thế trôi qua rất lâu.
Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, giọng tôi khàn đi:
“Phan Thừ Huy, trời sắp sáng rồi.”
“Anh nghĩ lần vừa rồi anh vẫn chưa thể hiện tốt…”
Phan Thừ Huy giữ lấy eo tôi, giọng anh nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự:
“Diệp Diệp, em thích kiểu nào hơn?”
“Lúc nãy, anh có làm em không thoải mái không?”
“Em có thể nói thẳng với anh… như vậy anh mới có thể cải thiện kỹ thuật.”
Vừa nói, anh vừa cúi đầu hôn lên môi tôi:
“Diệp Diệp, tối nay chúng ta đừng ngủ nữa, được không?”
“Phan Thừ Huy… thời gian còn nhiều mà, anh không thể ép mình đến chết chỉ trong một đêm.”
Tôi thật sự kiệt sức, đến mức ngay cả nói cũng chẳng còn sức.
“Cuối cùng… lần cuối thôi, được không?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt giống như một chú cún con tham lam không biết đủ, ánh mắt ướt át khiến tôi không nỡ từ chối. Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Lần cuối cùng kết thúc khi nào, tôi cũng không nhớ nữa. Mơ hồ chỉ nhớ Phan Thừ Huy đã bế tôi đi tắm. Hình như điện thoại của tôi cũng đã reo vài lần, nhưng tôi quá mệt, ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Vì thế, tôi hoàn toàn không biết, sau khi Phan Thừ Huy dọn dẹp sạch sẽ và đặt tôi trở lại giường, anh ấy đã nói gì với tôi, đã làm gì.
Một buổi chiều xuân, ánh nắng ấm áp len qua rèm cửa, chiếu vào căn biệt thự rộng lớn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhưng không khí trong nhà vẫn nặng nề, tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
Gần đây, tâm trạng của chủ nhân dường như không tốt, khiến cả ngôi nhà như bị bao phủ bởi một lớp áp suất thấp. Ngay cả Mun, chú chó chăn cừu Đức, cũng ủ rũ nằm trong lồng, ít khi ra ngoài vận động.
Đặng Minh Hạo mang đến món thịt gà sấy khô mà Mun thích nhất, nhưng nó chỉ lười biếng liếc qua, không buồn động đến.
“Nhớ mẹ rồi à?”