Không Còn Cô Đơn - Chương 08
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy.
Đây là kết quả của những gì tôi đã tự mình gieo suốt ba năm qua. Giờ đây, nhận kết cục như vậy, tôi không trách bất kỳ ai.
Điều duy nhất khiến tôi hối tiếc, có lẽ là vào lúc tình yêu của Đặng Minh Hạo dành cho tôi đã phai nhạt, tại sao tôi không thể rút lui một cách đàng hoàng. Thay vào đó, tôi đã cố chấp điên cuồng, níu kéo không buông, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Giờ đây, tôi mang trên người đủ thứ tiếng xấu, danh dự bị vấy bẩn, chẳng thể nào gột sạch được. Tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy.
Tôi ngồi bên cửa sổ đến tận khuya. Trên ghế sofa cạnh giường vẫn còn vương quần áo của Phan Thừ Huy. Trên gối tôi, vẫn phảng phất mùi nước cạo râu mà anh hay dùng.
Anh bước vào cuộc đời tôi, đột ngột và ngắn ngủi. Nhưng lại để lại một vết cắt sâu đậm trong trái tim tôi.
Tôi đứng dậy, gấp chiếc áo sơ mi của anh thật ngay ngắn rồi cất vào ngăn sâu nhất trong tủ quần áo.
Khi đang thu dọn hành lý, tôi nhận được cuộc gọi từ Đặng Minh Hạo. Anh dùng một số lạ.
“Ngọc Diệp, tôi đang ở dưới chung cư của em.”
Tôi không trả lời, định ngắt máy.
“Ngọc Diệp, nếu em muốn biết Phan Thừ Huy giờ thế nào, thì xuống gặp tôi.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Lan Chi từng kể, Phan Thừ Huy từ nhỏ đã không phải đứa trẻ biết nghe lời. Thời niên thiếu, anh nổi loạn. Đến khi trưởng thành, anh cũng không bao giờ làm việc theo quy tắc. Tính cách ngang bướng, cố chấp, khiến các bậc trưởng bối trong nhà họ Phan nhiều phen đau đầu.
Lần này, nhà họ Phan bất ngờ ra tay, giam anh lại và cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Tôi không dám nghĩ, với tính khí của Phan Thừ Huy, liệu anh có làm loạn đến mức không thể kiểm soát không.
Tôi vội vã chạy xuống tầng, thậm chí còn quên cả việc thay dép.
Đặng Minh Hạo ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt anh ta qua cửa sổ nhìn xuống đôi chân trần của tôi.
“Lo cho cậu ta đến vậy sao? Đến dép cũng quên mang.”
“Phan Thừ Huy rốt cuộc thế nào rồi?”
“Diệp Diệp, lên xe trước đi.”
Anh ta mở cửa xe, ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Em mặc mỏng quá rồi.”
“Đặng Minh Hạo, anh nói trước đi. Nếu không, tôi sẽ không lên xe của anh.”
“Ngọc Diệp, em biết tôi không bao giờ bị ai uy hiếp.”
Ánh mắt anh ta lập tức trở lại lạnh lẽo:
“Mun vẫn còn trong bệnh viện, tôi không có thời gian lãng phí ở đây.”
Cuối cùng, tôi vẫn lên xe. Khi tài xế khởi động, Đặng Minh Hạo hạ tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau xuống.
“Tình trạng của Mun không ổn lắm. Em có muốn đi thăm nó không?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng tôi chỉ tránh ánh mắt ấy, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ngọc Diệp.”
Đặng Minh Hạo giơ tay lên, như muốn vuốt tóc tôi. Nhưng rồi, anh ta lại thu tay về.
“Em và Phan Thừ Huy sẽ không có kết quả đâu.”
Tôi bật cười, giọng khàn khàn:
“Đặng Minh Hạo, vậy trong mắt anh, tôi không xứng đáng được yêu, không xứng đáng nhận được chân tình, mà chỉ xứng đáng để anh chơi đùa thôi, đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
“Phan Thừ Huy không giống tôi.”
“Anh ta là con út nhà họ Phan, tương lai phải dựa vào sự che chở của các trưởng bối và ba người anh trai.”
“Nhưng tôi thì khác.”
“Ngọc Diệp, không ai dám can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi muốn ở bên ai, yêu ai, cưới ai, tất cả đều là do tôi quyết định.”
“Vậy thì sao?”
“Quay về bên tôi đi.”
“Cắt đứt hoàn toàn với Phan Thừ Huy, đích thân nói với anh ta rằng em sẽ gả cho tôi.”
“Đừng để anh ta hy vọng, cũng là để lại cho anh ta một đường lui.”
Tôi sững sờ nhìn anh ta:
“Đường lui?”
“Đúng vậy, đường lui.”
Đặng Minh Hạo ngồi đó, dáng vẻ điềm nhiên, trên môi nở một nụ cười nhạt:
“Anh ta làm loạn quá mức, vô tình làm bị thương anh cả.”
“Ông cụ nhà họ Phan tức giận đến phát điên, quyết định dùng gia pháp xử lý anh ta.”
“Em cũng biết tính anh ta rồi, bị đánh đến tả tơi nhưng vẫn cương quyết đòi tìm em.”
“Ngọc Diệp, nếu Phan Thừ Huy nhất quyết ở bên em, chỉ có một con đường duy nhất, đó là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Phan.”
“Nhưng một công tử quen sống trong nhung lụa, dựa vào gia tộc che chở như anh ta, nếu rời khỏi nhà họ Phan, chắc chắn sẽ khổ sở đến mức không muốn sống.”
“Khi hứng thú của anh ta với em phai nhạt, anh ta sẽ chỉ trách em. Trách em đã khiến anh ta rơi vào tình cảnh này, trách em đã cắt đứt con đường giàu sang của anh ta.”
“Diệp Diệp, hai người sẽ trở thành một cặp đôi đầy thù hận, vĩnh viễn không bao giờ hạnh phúc.”
Nói đến đây, Đặng Minh Hạo mới nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Những điều tôi nói, em hiểu mà, đúng không?”
Tôi tất nhiên hiểu. Vì vậy, khi nhà họ Phan gọi điện, tôi đã không cãi lại một lời. Không đáng. Vì một người như Ngọc Diệp, Phan Thừ Huy bỏ cả gia đình và địa vị, thật sự không đáng.
“Giờ chúng ta đi thăm Mun trước.”
“Nó đã hai ngày không ăn không uống.”
Giọng anh ta dịu lại đôi chút:
“Chờ sau khi thăm Mun, nếu nó chịu ăn lại, tôi sẽ đưa em đến nhà họ Phan.”
“Phan Thừ Huy bị thương không nhẹ, nhưng không chịu để bác sĩ xử lý vết thương.”
“Nếu cứ kéo dài, vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó sẽ rất phiền phức.”
Tôi siết chặt bàn tay mình, phải mất một lúc lâu mới thốt ra:
“Được.”