Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 02
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Mẫu thân ta cuối cùng vẫn giữ được mạng, nhưng thương tích quá nặng, từ đó trở thành người tàn phế.
Ngự y được mời đến quá muộn, chỉ có thể cứu vãn được tính mạng, còn phần chân… đã không còn hy vọng hồi phục.
Ta ngồi bên giường, lặng lẽ nhúng lược vào thau nước ấm, chải tóc cho bà. Ánh mắt lại bất giác lướt qua bộ hỉ phục vừa được gửi đến hậu viện. Màu đỏ rực kia, vốn dĩ là niềm hân hoan, trong mắt ta giờ chỉ là một vệt màu chói lọi giữa nỗi đau chưa kịp nguôi.
Mọi chuyện xảy ra hôm đó, sau này Thái Liên kể lại cho ta nghe.
Phụ thân bị người ta dâng sớ tố tội, tuy nhờ nhạc phụ chống lưng mà được gỡ gạc, nhưng lòng vẫn lo lắng bất an. Để lấy lòng quan trên, ông ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mời được Từ Kỳ Dương ghé phủ làm khách.
Không ngờ lại bị ta phá hỏng cả tiệc rượu.
Bữa tiệc vốn được chuẩn bị cẩn thận, giờ kết thúc trong cảnh ngột ngạt. Phụ thân giận tím mặt nhưng không dám trách phạt ta. Bởi trước khi rời đi, Từ Kỳ Dương chỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, giọng thản nhiên:
“Ta không ngờ, phủ Lâm đại nhân lại có người mất mạng.”
Một câu nói ấy đủ khiến phụ thân toát mồ hôi lạnh, liên tục phủ nhận, cam đoan phủ không hề có chuyện ngược đãi trong hậu viện.
Mẫu thân ta tuy còn sống, nhưng vì chuyện đó mà chọc giận phụ thân, cả đời này không còn mảy may hy vọng nhận lại sự đoái hoài từ ông. Một nữ nhân tàn phế, chẳng còn được sủng ái, lại xuất thân từ nhà thấp kém, làm thiếp nơi nội viện thì có là ai đi chăng nữa cũng chẳng có tiếng nói.
Ta nắm chặt chiếc lược, tay khựng lại giữa mái tóc bạc thưa thớt, lòng nghẹn lại. Rồi ta lại lặng lẽ tiếp tục chải tóc cho bà. Dù có ra sao, bà vẫn còn có ta.
Chẳng bao lâu sau, chính thất đã định sẵn một mối hôn sự cho ta.
Là với Giang phủ – nhà giàu có buôn bán tơ lụa nổi tiếng phía bắc thành.
Trong xã hội, thương nhân luôn bị xếp sau nho, nông, công. Những gia tộc đọc sách làm quan thường khinh thường kết thông gia với nhà buôn, trừ phi đối phương giàu nứt đố đổ vách.
Giang phủ tuy là thương nhân, nhưng có thế lực và sản nghiệp lớn. Một thứ nữ không được sủng như ta, nếu được gả làm chính thê vào Giang phủ, xét ra là trèo cao.
Mối hôn sự này, thoạt nghe thì có vẻ tốt.
Chỉ có một điều… Giang đại thiếu gia – Giang Thẩm Viễn – là người trí tuệ kém cỏi, hành xử như trẻ nhỏ.
Chính thất quả thật cao tay, chỉ trong vài ngày đã “chọn” được một mối lương duyên vừa đủ để không bị trách, lại vừa xát muối vào lòng ta. Bên ngoài thì ca tụng, bên trong là sự khinh bỉ và trút giận.
Giang phủ mang sính lễ đến rất hậu hĩnh, từng gánh lễ phủ khăn đỏ được đưa vào hậu viện, tiến thẳng đến sân của chính thất. Còn viện mẫu thân ta, vắng vẻ lạnh lẽo, không một món quà, không một lời hỏi han.
Thương tích của bà ấy phải mất ít nhất ba tháng mới lành, nhiều thì phải hơn một năm. Mà giờ đã mất hết ân sủng, không có bạc phòng thân, ta lấy chồng rồi, chẳng biết bà sẽ sống ra sao…
Ta quyết định đến gặp chính thất.
Khi nghe ta nói ra ý định, bà ta cười lớn đến nỗi gần như nghẹn thở:
“Ta nghe nhầm chăng? Một cô nương chưa cưới xin mà lại đi đòi sính lễ? Không hổ danh là con của tiện thiếp, quả thật… mặt dày!”
Ta đứng thẳng, không biểu cảm. Trong lòng như con ong bị đè nén quá lâu, chỉ chực rút nọc độc ra mà phản kháng.
“Mẫu thân, Thanh nhi từng phát điên một lần… ai biết được sẽ không có lần thứ hai?
Danh tiếng của con đã chẳng còn gì để mất, nhưng trong phủ Lâm này, đâu chỉ có một mình con là nữ nhi.
Nếu mai này con về nhà chồng, lỡ có hành động gì khiến phủ mất mặt, liên lụy đến hôn sự của tỷ tỷ thì… thật đáng tiếc.
Giang phủ mang ba mươi gánh sính lễ, con chỉ xin hai. Đổi lấy danh dự cho cả phủ, không đáng sao?
Phải không, mẫu thân?”
Gương mặt đang khinh miệt của bà ta dần tái đi, nụ cười cứng đờ. Bà hừ lạnh một tiếng, quay sang ra lệnh:
“Đưa cho nó.”
Đêm trước ngày cưới, trời đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ào, như báo hiệu điềm gở.
Có thể bạn quan tâm
Mẫu thân ta thức trắng, ngồi suốt bên giường, cơ thể đầy thương tích, vẫn cố gắng may một chiếc áo ấm cho ta.
Mùa hè chẳng ai mặc áo ấm, nhưng bà vẫn cắn răng làm.
Thái Liên khuyên nhỏ:
“Di nương nên nghỉ ngơi, Giang phủ là nhà buôn lụa, không thiếu áo khoác đâu ạ.”
Mẫu thân im lặng hồi lâu, rồi khe khẽ đáp:
“Áo ngoài kia sao bằng được cái này? Ta may, áo dày, mặc mới ấm.”
Ta đứng bên cửa, gió lùa qua khe cửa sổ làm ta rùng mình. Nghe lời ấy mà lòng chợt thắt lại, suýt chút nữa rơi lệ.
Bà biết ta phải lấy một người kém trí, lòng đau như dao cắt.
Ta chỉ biết tự nhủ, một thứ nữ như ta, nếu không làm thiếp thì làm gì? Giờ được làm chính thê, dù là của một người ngốc, chẳng phải cũng là phúc phần?
Mẫu thân ta cuối cùng cũng gượng gạo chấp nhận. Bà cả đời là thiếp, nhẫn nhịn cũng sai, phản kháng cũng sai. Có khi gả cho kẻ ngốc, lại là đường thoát duy nhất.
Ngày cưới, Giang phủ bày tiệc linh đình, khách khứa nườm nượp.
Người đến rước dâu là Giang nhị thiếu gia – Giang Thẩm Dực – dung mạo khôi ngô, phong độ, ít nhất cũng giữ thể diện cho cả hai bên.
Tới đêm, ta mới được gặp tân lang của mình – Giang Thẩm Viễn.
Chàng đang ngồi trên giường cưới, mải mê… gặm quả táo được đặt dưới chăn.
Bỏ qua vẻ ngờ nghệch, dáng vẻ chàng vẫn có nét thư sinh, hiền lành và sáng sủa.
Ta cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi ngón tay chàng – quanh móng tay là những vết xước nhỏ do tự cào.
Dù đã được sửa soạn tươm tất trong ngày đại hôn, nhưng những chi tiết nhỏ thế này, chẳng ai để tâm. Bởi chàng là người kém trí, mọi thứ đều cho qua.
Hạt táo rơi đầy sàn, ta thu dọn qua loa rồi rót hai chén rượu. Một chén đưa cho chàng.
Chàng lắc đầu, lí nhí:
“Không uống… cha đánh.”
Ta nhẹ giọng dỗ:
“Đây là rượu hợp cẩn, uống xong rồi, ta sẽ là nương tử của chàng. Ta tên là Lâm Thanh.”
Chàng nhìn ta trân trân, như không hiểu, rồi sau cùng, chỉ nói được hai chữ:
“Lâm Thanh.”
Hai chén rượu, cuối cùng chỉ có mình ta uống.
Ta thổi tắt đèn, lòng ngổn ngang, nhờ chút men say, ta đánh liều hỏi chàng:
“Chàng có biết… hai người ngủ chung là thế nào không?”
Ta vốn không kỳ vọng gì, nào ngờ Giang Thẩm Viễn do dự một chút, rồi chậm rãi nói:
“Sinh em bé?”
“Ừ.”
“Em bé ngốc… không ai thích… cha mẹ cũng không thích… không sinh.”