Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 02
Tôi mỉm cười, giải thích rằng dạo gần đây có tìm hiểu thêm về Đại học Hạ Môn, thấy phù hợp hơn với định hướng của bản thân.
Bố tôi gật đầu đồng tình: “Vậy bố sẽ giúp con chọn ngành rồi làm hồ sơ đăng ký nhé.”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Còn về phía Khang Dật? Liệu anh có đủ sức thi vào Đại học Cát Lâm lần này hay không?
Thậm chí… liệu anh còn giữ được mạng sống để thi nữa không?
Nhưng tất cả điều đó – từ giờ trở đi – đã chẳng còn dính dáng gì đến tôi.
Tôi chỉ mong sống một cuộc đời thật tốt, thật vững vàng, để đứng ở một nơi cao hơn và lặng lẽ nhìn ngắm thế giới.
Sáng hôm sau, bầu trời rực nắng. Mọi thứ sáng sủa và trong trẻo đến lạ.
Nhưng đến gần trưa, mây đen kéo đến dày đặc, rồi trận mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống.
Khoảng hai giờ chiều, tôi đọc được tin tức: một vụ sạt lở đất vừa xảy ra trên một ngọn núi gần ngoại thành, nhiều du khách bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đang gấp rút triển khai công tác giải cứu.
Tôi nghĩ đến nhóm bạn của Khang Dật – nhưng trong lòng không hề dậy lên chút lo lắng nào.
Chỉ cảm thấy… đây chính là số mệnh.
Và tôi không theo dõi thêm bất kỳ tin tức nào nữa.
Hơn 10 giờ đêm, khi vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được cuộc gọi từ Viên Như – cô bạn thân từng ngồi cùng bàn năm lớp 12. Cô ấy là người biết rõ chuyện tôi và Khang Dật từng yêu nhau.
“Vân Vân! Mau tới bệnh viện, bạn trai cậu gặp chuyện rồi!”
Giọng cô ấy hốt hoảng: “Bùi Hạo vừa gọi cho tớ, nói rằng cậu ấy và Khang Dật cùng đi leo núi hôm nay. Trận mưa lớn bất ngờ khiến sạt lở đất xảy ra. Cả nhóm đều bị thương.”
“Cậu ấy chỉ trầy nhẹ ở trán, nhưng Khang Dật thì nặng lắm… hình như là một chân…”
Giọng Viên Như chùng xuống, có phần nghẹn ngào, như chính cô ấy cũng chưa thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Tôi biết Bùi Hạo – học sinh lớp bên cạnh thời cấp ba, quen Viên Như từ kỳ đại hội thể thao năm lớp 10. Đến nay, hai người vẫn giữ liên lạc khá thân thiết.
Thật ra, nhóm bạn thân của Khang Dật đa phần đều là học sinh cuối cấp, người học ở Nhất Trung, người ở Lục Trung, còn Giang Mẫn là học sinh của Bát Trung.
Tôi không cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng Viên Như, chỉ thản nhiên trả lời:
“Điềm Điềm, tớ và Khang Dật chia tay rồi.”
“Cái gì cơ?” – cô ấy sửng sốt.
Một lát sau, giọng cô dịu lại:
“Vậy thì… không cần đến bệnh viện nữa nhỉ.”
“Vân Vân, xin lỗi, tớ không hề biết hai cậu đã chia tay.”
“Không sao đâu.” – tôi đáp nhẹ.
Lần tiếp theo tôi nghe tin tức liên quan đến Khang Dật là ba ngày sau, trong nhóm trò chuyện lớp cấp ba.
Lớp trưởng gửi một tin nhắn:
“Các bạn ơi, bạn Khang Dật lớp mình bị tai nạn nghiêm trọng.
Mình dự định tổ chức một chuyến đi thăm vào sáng mai lúc 9 giờ.
Bạn nào có thể đi được thì nhắn cho mình để mình ghi danh nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đọc xong, hoàn toàn không có ý định tham gia.
Nhưng ngay sau đó, Viên Như nhắn riêng:
“Vân Vân, tớ mới hỏi thăm được rồi.”
“Khang Dật bị hủy dung, trên mặt có một vết sẹo dài. Còn chân trái thì… bị tàn tật.”
“Bùi Hạo nói một phần bắp chân của anh ta đã bị cắt bỏ. Sau này phải chống nạng để di chuyển.”
“Và… nguyên nhân chính là do lúc đó anh ta lao ra che chắn cho một cô gái tên là Giang Mẫn.”
“Có một thân cây gãy đổ xuống, Khang Dật liều mình chắn cho cô ta. Nhánh cây đó cứa một đường dài trên mặt anh ta. Còn Giang Mẫn thì chỉ bị trầy nhẹ ở cánh tay.”
Tôi lặng lẽ đọc tin nhắn, lòng vẫn không gợn chút xao động nào.
Người gặp nạn… là người mà tôi đã dứt bỏ.
Tôi không chứng kiến cảnh tượng ấy, nên cũng chẳng thể đồng cảm. Chỉ cảm thấy… chẳng có gì để bận tâm.
Viên Như lại nhắn:
“Vân Vân, mai mình đi bệnh viện với nhau nhé.”
“Dù hai cậu đã chia tay, nhưng từng là bạn học. Giờ anh ấy bị thương nặng như vậy, đến thăm một chút cũng phải lẽ mà.”
Tôi đang định nhắn lại từ chối, thì bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ lớp trưởng:
“Vân Giao, Khang Dật nói còn để vài quyển sách ở chỗ cậu, nhờ cậu mai mang đến giúp.”
Tôi đã chặn hết liên lạc với anh ta từ ngày chia tay. Nhưng ngẫm lại, đúng là vẫn còn mấy cuốn sách của anh ở nhà tôi thật.
Xem ra… ngày mai, tôi không thể không đi.
Hôm sau, tôi đứng đợi Viên Như tại trạm xe buýt. Sau khi gặp nhau, hai đứa cùng đến bệnh viện, nhập nhóm với mấy bạn học khác.
Trong phòng bệnh đơn, Khang Dật nằm trên giường bệnh, một bên mặt được băng trắng kín mít, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Nhìn kỹ có thể thấy cả phần ngực cũng đang dán đầy băng gạc. Chân trái được phủ chăn, chân phải lộ ra ngoài.
Bên cạnh anh ta là Giang Mẫn – cô gái thanh mai năm xưa – đang ngồi đút từng miếng táo nhỏ và trò chuyện với mọi người.
“Chào các bạn, mình là bạn thân từ nhỏ của Khang Dật, mình học ở Bát Trung, tên là Giang Mẫn.”
“Cảm ơn các bạn đã đến thăm cậu ấy.”
“Thật ra… chuyện xảy ra lần này… là tại mình.” – cô ấy siết chặt tay Khang Dật, giọng nghẹn lại – “Là mình đã liên lụy cậu ấy.”
Dù cơ thể đang rất yếu, Khang Dật vẫn gắng gượng siết tay cô ấy, khẽ lắc đầu:
“Không phải lỗi của em đâu, Mẫn Mẫn. Bảo vệ em… là điều anh nên làm.”