Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 06
Cậu tôi bắt đầu kể:
“Chuyện liên quan đến hôn sự của hai đứa con trai – con gái.”
“Phía nhà trai thì con trai bị khuyết tật. Nghe đâu là do cứu con gái bên nhà gái mà ra nông nỗi đó.”
“Sau đó, hai đứa lên đại học rồi yêu nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì chia tay.”
“Nhà trai thì nghĩ nhà gái đã nợ con họ cả một đời, vì cô gái từng hứa sẽ cưới con trai họ. Vậy là họ kéo sang nhà gái để nói chuyện rõ ràng.”
“Rồi rồi, sao nữa hả cậu?” – em họ tôi háo hức chen vào.
“Dĩ nhiên nhà gái không muốn gả con mình cho người tàn tật nên từ chối, còn đuổi cả nhà trai ra.”
“Hai bên lời qua tiếng lại. Mẹ cô gái bực mình tát mẹ chàng trai, chàng trai tức quá nên đánh lại. Cô gái thấy thế lao vào xô xát với chàng trai.”
“Thế là… hỗn loạn luôn.”
“Cuối cùng thì sao?” – mẹ tôi cũng không giấu được tò mò.
Cậu tôi thở dài:
“Mẹ hai bên đều bị thương. Bố chàng trai trong lúc can ngăn thì ngã từ cầu thang xuống, giờ vẫn còn hôn mê.”
Dì tôi lo lắng hỏi:
“Cảnh sát xử lý thế nào rồi?”
“Chuyện hàng xóm mâu thuẫn thế này không giải quyết trong một sớm một chiều được.” – cậu đáp.
“Trước mắt bên công an phải cử người tới bệnh viện trông cả hai phía, chờ ông cụ kia tỉnh lại mới rõ ràng. Còn mấy người bị thương nhẹ thì đã được băng bó, không nguy hiểm.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Cậu tôi chậm rãi nói tiếp:
“Thật ra nhà trai cũng đáng thương. Chỉ có một đứa con trai, lại gặp tai nạn trở thành tật nguyền.”
“Nghe nói năm đó điểm thi đại học của cậu ta cũng khá cao, nhưng vì yêu nên chọn học một trường dân lập gần cô gái.”
“Ra trường rồi thì mãi không xin được việc ổn định, thất nghiệp hơn nửa năm.”
“Giờ cô gái cũng không còn cần cậu ta nữa.”
“Hôm qua, cậu có trò chuyện với cậu ta một lúc. Thấy tinh thần thì không ổn định, nhưng khi kể lại mọi chuyện quá khứ lại cực kỳ tỉnh táo, rành rẽ…”
“Khó mà đánh giá được.”
Cả nhà lại rơi vào khoảng lặng.
Một lúc sau, cậu tôi như nhớ ra gì đó, quay sang tôi:
“À đúng rồi, cô gái đó tầm tuổi Tiểu Giao nhà mình. Có khi nào là bạn học của con không?”
“Cô ấy tên… tên gì nhỉ?” – cậu nhíu mày nghĩ ngợi – “À, Giang Mẫn. Tiểu Giao, có phải bạn cùng lớp với con không?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
Thật ra, Giang Mẫn không học cùng lớp tôi – điều đó là thật.
Câu chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa. Mọi người cũng dần chuyển sang chủ đề khác, trò chuyện dăm ba câu rồi thôi.
Sau Tết, tôi quay lại với công việc.
Tôi làm việc chăm chỉ, ngày càng tiến bộ. Đến tháng Tư, hiệu suất của tôi đứng đầu bộ phận, được giám đốc biểu dương trong cuộc họp toàn công ty, còn được thưởng thêm một khoản phúc lợi đáng kể.
Tạ Linh – bạn cùng phòng tôi – làm ở bộ phận khác, tuy không quá nổi bật nhưng thành tích cũng ổn định.
Cứ như vậy, cuộc sống bận rộn trôi qua đến tháng Chín, thì bất ngờ, tôi và Tạ Linh cùng nảy ra một ý tưởng: khởi nghiệp.
Có thể bạn quan tâm
Sau nhiều lần bàn bạc nghiêm túc, cuối cùng chúng tôi quyết định nghỉ việc tại công ty hiện tại và bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng tại Thâm Quyến.
Tết năm đó, tôi không về quê.
Đêm Giao thừa, hai đứa cùng ngồi trong căn nhà thuê, vừa ăn lẩu vừa chúc nhau một năm mới đầy thuận lợi và thành công.
Mùng Một, Mùng Hai, cả hai đứa ngủ vùi lấy lại sức. Mùng Ba, chúng tôi đã bắt đầu ra ngoài để khảo sát thị trường.
Hành trình khởi nghiệp đầy gian truân, nhưng chưa lúc nào chúng tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Vẫn luôn kiên định và nỗ lực hết mình.
Một đêm tháng Tư, khi tôi về nhà lúc gần 1 giờ sáng, sau khi rửa mặt và leo lên giường, tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Có một yêu cầu kết bạn mới trên WeChat từ một cái tên xa lạ: Lưu Tử Kỳ.
Tôi phải mất vài giây mới nhớ ra – đó là bạn học cấp ba cùng lớp.
Lần cuối cùng gặp anh ta hình như là trong một dịp về quê ăn Tết, tôi ghé thăm nhà cậu và tình cờ chạm mặt.
Hai đứa trò chuyện vài câu rồi kết bạn WeChat, nhưng từ đó đến giờ chưa từng nhắn tin lần nào.
Tin nhắn của anh ta hiện lên:
“Vân Giao, số điện thoại của cậu là gì vậy?”
Tôi thoáng bất ngờ – không hiểu lý do gì khiến anh ta chủ động hỏi số. Nghĩ một lúc, tôi không trả lời mà hỏi lại:
“Có chuyện gì sao?”
Đến tận chiều hôm sau, tôi mới nhận được phản hồi:
“Khang Dật đang tìm cậu. Anh ấy muốn xin số của cậu.”
Bất ngờ? Có. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi… lại là cảm giác chán ghét.
Ngay lập tức, tôi chặn và xóa liên lạc với Lưu Tử Kỳ.
Một tuần sau, Viên Như nhắn tin cho tôi:
“Vân Vân, khi nào rảnh thì gọi điện, tớ có chuyện muốn nói.”
Tôi sắp xếp lại công việc rồi nhắn lại:
“Khoảng 11h đêm nay, tớ gọi nhé.”
Tối hôm đó, sau khi tan ca, tắm rửa và nằm lên giường, tôi gọi cho Viên Như như đã hẹn.
Sau vài câu thăm hỏi, cô ấy vào thẳng vấn đề:
“Vân Vân, thật ra gần đây… hình như Khang Dật đang cố tìm cậu.”
Tôi có hơi bất ngờ, nhưng không đến mức ngạc nhiên hay bối rối.
Viên Như tiếp tục:
“Hôm trước Bùi Hạo có nhắn tin hỏi tớ xin số điện thoại của cậu. Tớ hỏi để làm gì thì cậu ấy nói Khang Dật muốn liên lạc. Nhưng tớ không đưa.”
“Hôm nay cậu ấy lại nhắn nữa. Nói Khang Dật cứ liên tục làm phiền, khiến cậu ấy rất khó xử. Cậu ấy hy vọng tớ giúp chuyển lời.”
“Nhưng tớ vẫn giữ lập trường, không đưa số.”
Nói đến đây, giọng Viên Như lộ rõ sự khinh bỉ:
“Cậu và Khang Dật đã hoàn toàn không còn gì liên quan. Không hiểu anh ta còn tìm cậu làm gì.”
Tôi nghe vậy thì rất hài lòng. Bình thản đáp:
“Ừ, đúng rồi. Điềm Điềm, đừng bao giờ cho anh ta bất cứ thông tin nào về tớ nữa. Cả đời này, tớ không muốn có một chút dính dáng nào tới Khang Dật.”
“Yên tâm. Tớ nhất định không đưa.” – Viên Như nói chắc nịch.