Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 04
Nghe vậy, nương ta khẽ gật đầu, như vừa tự trấn an chính mình:
“Phải rồi, không có tin tức… có khi lại là điều tốt nhất.”
Nỗi lo trong lòng bà tạm thời được xoa dịu. Ta nhìn thấy bà đã bình tâm trở lại, ánh mắt cũng bớt phần rối bời.
Ký ức từ kiếp trước lại ùa về, rõ ràng như thể mới vừa hôm qua.
Ta nhớ rõ sau khi cứu được Liễu Nhược Vi, phụ thân ta có những hành động rất khác thường. Tự dưng nhớ đến… những người bị lưu đày khi ấy đều phải đi ngang qua vùng Tử Dương.
Ta ngước nhìn nương:
“Nương, những người bị đưa tới Ninh Cổ Tháp sẽ phải đi qua khu vực phía Tây thành đúng không? Nhà mình có cửa hàng tơ lụa ở đó mà?”
Nương ta lập tức phản ứng, vẻ mặt sáng bừng:
“Đúng rồi! Cửa hàng đó do phụ thân con quản lý từ lâu, luôn coi là chỗ kín đáo nhất. Có thể chúng ta sẽ gặp được người ở đó.”
Bà không nói thêm lời nào, lập tức giao việc cho quản gia, rồi cùng ta vội vã lên xe rời phủ.
Vừa bước vào cửa hàng, chưởng quầy – Mộ bá bá – vừa nhìn thấy nương ta liền biến sắc, tay run lên suýt nữa đánh rơi cuộn lụa đang cầm.
Ánh mắt bà lập tức trở nên nghiêm nghị, bà tiến tới, trầm giọng:
“Mộ bá, chuyện gì xảy ra? Ông có điều gì giấu giếm phải không?”
Ta lặng lẽ cúi xuống nhặt cuộn lụa dưới đất, đặt trở lại bàn, nhìn thẳng vào người chưởng quầy đã phục vụ nhà ta suốt hơn hai mươi năm qua:
“Mộ bá, ông là người thông minh, hẳn cũng biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự của cửa hàng này.”
Vị trí hiện tại của phụ thân ta, toàn bộ đều nhờ vào việc cưới được nương ta – nữ nhi của phủ Tướng quân. Gần như toàn bộ tài sản hiện tại của phủ Thượng thư, đều là hồi môn từ nhà mẹ đẻ của bà.
Người quản lý lâu năm như Mộ bá sao có thể không hiểu rõ điều đó?
Cuối cùng, Mộ bá bá khụy xuống, giọng run rẩy:
“Phu nhân, lão nô không dám giấu. Lão gia đã trở về từ đêm qua, nhưng… ông không cho phép nô tài truyền tin.”
Lồng ngực nương ta phập phồng dữ dội, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bà không nói gì thêm mà quay người bước thẳng về phủ.
Ta đi bên cạnh, lòng nặng như đá. Trong đầu đã mường tượng ra cảnh tượng sắp tới.
Quả nhiên, khi vừa đến gần phòng nghỉ của phụ thân, tiếng một nữ nhân dịu dàng vọng ra, từng câu như lưỡi dao nhỏ cứa vào tim ta và nương:
“Vinh lang, nếu không có chàng liều mình cứu giúp, mẹ con thiếp e rằng giờ đã rơi vào tay quan phủ… sống không bằng chết.”
Giọng nàng ta nghẹn ngào, rồi lại ngọt ngào tiếp lời:
“Không ngờ sau bao nhiêu năm, chàng vẫn không đổi lòng. Thiếp… thật sự cảm động.”
Ta bước đến sát bên khung cửa, hé nhìn.
Người phụ nữ đang nhẹ tay buộc dây thắt lưng cho phụ thân ta… chính là Xuân di nương – mẹ ruột của Liễu Nhược Vi.
Nàng ta không chỉ buộc lưng áo, mà còn tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp trên vạt áo trước ngực ông – những động tác từng là thói quen của nương ta mỗi sáng trước khi phụ thân vào triều.
Một sự thân mật thầm lặng, quen thuộc như thể họ là vợ chồng bao năm.
Ta quay lại nhìn nương.
Khuôn mặt bà trắng bệch, cằm siết chặt, tay run lên bấu chặt lấy thành cửa, toàn thân gần như đông cứng.
Và rồi…
Phụ thân ta đưa tay nắm lấy tay Xuân di nương, nhẹ nhàng nói:
“Xuân nương, năm xưa vì ta không có chức vị, cha mẹ nàng mới gả nàng cho huynh trưởng ta. Giờ gặp lại trong cảnh khốn cùng, ta chỉ càng thấy áy náy vì đã để nàng thiệt thòi.”
Có thể bạn quan tâm
Nương ta siết chặt môi, ánh mắt như vừa tê dại, vừa không tin nổi.
Bà từng hết lòng yêu ông. Bà từng tin ông là người đàn ông si tình nhất kinh thành – kẻ thề suốt đời chỉ yêu một người, tuyệt đối không nạp thiếp.
Còn ta – ta từng ngưỡng mộ tình cảm ấy, từng lấy đó làm tấm gương.
Nhưng giờ đây, chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe, những gì bị vùi dưới vẻ ngoài hoàn hảo kia – hoá ra chỉ là một màn kịch.
Không ngờ, hơn mười năm gắn bó lại hóa ra chỉ là một màn kịch nực cười.
Ta siết chặt bàn tay đang nắm tay nương, lặng lẽ ra hiệu rằng: nếu không thể chịu đựng thêm nữa, chúng ta có thể quay người rời đi, ngay lúc này.
Nhận được tín hiệu từ ta, đôi mắt nương lập tức đỏ hoe. Nhưng bà cố mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, rồi lắc đầu, như muốn nói: bà vẫn ổn, vẫn chịu đựng được.
Phía trong, Xuân di nương như đắm chìm trong hoài niệm, rút từ trong áo ra chiếc khăn tay thêu, khẽ lau khóe mắt, giọng khẽ khàng, mang đầy vẻ xót xa:
“Giờ đây cảnh còn người mất, chàng và thiếp đều đã có gia đình, đã có người bên cạnh. Chuyện đêm qua, hãy cứ coi như… một giấc mộng đã qua đi.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến phụ thân ta như giật mình tỉnh giấc. Ông lập tức nắm chặt tay nàng, vội vàng giữ lấy:
“Xuân nương, nàng nói gì thế? Tối qua… ta và nàng đã thực sự trở thành phu thê. Nàng chính là người mà đời này ta muốn cùng đầu bạc răng long.”
Nói rồi, ông lại hạ giọng, như đang dốc lòng dốc dạ:
“Ta chưa từng có tình cảm thật sự với Tống Ni. Nhưng nàng cũng biết, phụ thân nàng ấy là người quyền thế, đến hoàng thượng còn phải nể mặt vài phần. Việc thoát khỏi mối hôn sự ấy không dễ.”
“Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng một lời công khai rõ ràng. Giờ chỉ mong nàng và Nhược Vi hãy nhẫn nhịn một thời gian, đợi thời điểm thích hợp, ta sẽ đón mẹ con nàng vào cửa.”
Ta cảm nhận bàn tay nương đang siết chặt tay ta cũng dần buông lỏng. Khuôn mặt bà thoáng tái nhợt, cả người như mất hết sức lực, vô thức lùi lại vài bước… và giẫm phải một cành khô rơi dưới đất.
“Rắc!”
Tiếng gãy giòn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Phụ thân ta giật mình quát lớn:
“Ai đó!”
Đúng lúc ấy, nương ta định kéo ta xông vào thì cánh cửa phòng chợt mở, Liễu Nhược Vi bước vào với chiếc chậu rửa mặt trong tay.
“Mẫu thân, nhị thúc, là con.”
Phụ thân ta vừa trông thấy nàng, lập tức thở phào như trút được gánh nặng. Không khí lúc ấy tuy có phần ngượng ngùng, nhưng người phản ứng nhanh nhất lại là Xuân di nương. Bà lập tức buông tay khỏi tay phụ thân ta, lui một bước như chưa có gì xảy ra.
Liễu Nhược Vi đặt chậu rửa mặt lên kệ đồng, dáng vẻ đoan trang như thể chưa từng hay biết điều gì. Nàng dịu giọng nói, đôi mắt ướt nhẹ:
“Nhị thúc, chỉ cần mẫu thân được hạnh phúc, Nhược Vi cũng chẳng bận tâm đến điều tiếng thiên hạ.”
Phụ thân ta như bị đánh trúng điểm yếu, mắt lập tức rưng rưng vì cảm động trước sự “thấu hiểu” của mẹ con họ.
Trước khi bước ra ngoài, ông còn cố nói một câu như để đền bù:
“Hôm qua chẳng phải sinh thần của Nhược Vi sao?”
Liễu Nhược Vi khẽ sững người. Nàng không ngờ, phụ thân ta lại nhớ đến sinh nhật của mình. Ánh mắt nàng sáng lên, rồi quay sang nhìn Xuân di nương.
Xuân di nương gật đầu nhẹ, mỉm cười. Phụ thân ta nhân lúc ấy liền cởi chiếc áo khoác ngoài, để Xuân di nương đỡ lấy, rồi vui vẻ nói:
“Vậy thì vài ngày nữa, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, gộp sinh thần của Nhược Vi với Xuân nương luôn, để cả nhà sum vầy.”
Khi phụ thân ta đưa Liễu Nhược Vi về phủ Thượng thư, nương ta vừa mới lau nước mắt xong.