Là Cả Thanh Xuân - Chương 03
Chỉ vì câu nói vu vơ hôm đó mà suốt cả tuần sau, tôi bị ép ăn liền năm loại heo sữa quay khác nhau. Chú Vương, đầu bếp của Lâm gia, tìm tôi than thở, chú bảo Lâm Thừa Hạo cứ yêu cầu những hương vị kỳ lạ, đến mức chú không nghĩ ra thêm được món mới nào nữa, sợ đến nỗi có nguy cơ bị thất nghiệp.
Nhìn dáng vẻ khổ sở, nước mắt ngắn dài của chú, tôi thấy thương quá, liền xẻ nửa miếng heo sữa quay vị sầu riêng mà tôi mới cắn được hai miếng để chia cho chú. Ai ngờ chú Vương càng khóc dữ hơn, tiếng nấc vang cả bếp, khiến tôi vừa buồn cười vừa áy náy.
Lâm Thừa Hạo nghe thấy tiếng, từ trên lầu bước xuống, tay đút túi quần, đứng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nghĩ một lúc lâu rồi quyết định nhận lỗi. Tôi cúi đầu nói, xin lỗi, em không muốn ăn heo sữa quay nữa. Anh nghiêng đầu hỏi lại, vậy em muốn ăn gì.
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của chú Vương, tôi ngập ngừng đề nghị, hay… mì tương đen nhé. Lâm Thừa Hạo khẽ gật đầu, còn chú Vương thì mừng rỡ, lập tức chạy vào bếp chuẩn bị.
Chú Vương vốn là đầu bếp truyền thống từ Bắc Kinh, mì tương đen chính là món tủ của chú, cũng nhờ vậy mà chú được mời về làm đầu bếp cho Lâm gia. Nhưng thực ra, người thích ăn mì tương đen lại là tôi. Mỗi lần nhìn sợi mì tươi thấm đều sốt tương đậm đà, thịt băm mềm thơm, dưa leo thái sợi giòn mát, lòng tôi lại nhói lên. Đó là món cha từng nấu cho tôi khi ông còn sống, là ký ức ấm áp nhất mà ông để lại.
Từ khi hình ảnh cha nhạt dần trong trí nhớ, tôi chỉ còn biết dựa vào bát mì tương đen để gợi lại những ngày tháng hạnh phúc xưa cũ. Hồi học trung học, tối nào tôi cũng hay làm thêm bữa đêm. Tôi không dám phiền chú Vương, nên tự tay nấu, dù vụng về nhưng Lâm Thừa Hạo chưa từng phàn nàn. Thật ra, tôi biết anh thích mì nước trong hơn.
Tôi theo chú Vương vào bếp, chú hăng hái kéo mì, còn tôi lặng lẽ nấu một bát mì nước trong. Tôi bỏ thêm một quả trứng ốp la, vài lát giăm bông, mấy con tôm tươi và ít hành lá, tuyệt nhiên không cho rau mùi. Đó là khẩu vị trẻ con của anh, cũng là thứ đã in sâu vào tim tôi từ lâu.
Tôi đang mỉm cười ngắm bát mì thì nghe tiếng Lâm Thừa Hạo gọi vọng ra, bảo tôi có tin nhắn mới trên điện thoại. Vài giây sau, giọng anh vang lên ngạc nhiên lẫn bực dọc, cái này… em dùng hình nền gì kỳ quặc thế hả Triệu Ân, em có biết giữ tự trọng không đấy.
Tôi vội chạy ra, giật lấy điện thoại, lắp bắp giải thích, đây là hình idol mà em theo dõi gần đây, là ảnh chụp cho tạp chí mới nhất của anh ấy mà. Anh hỏi, gọi là gì. Tôi tiện miệng bịa tên một ngôi sao đang nổi. Không ngờ anh thực sự rút điện thoại ra tìm, vừa nhìn vừa chép miệng chê bai, gầy nhẳng thế, chẳng có cơ bắp gì, khoe khoang cái gì chứ.
Nhưng dù phàn nàn vậy, anh cũng không bắt tôi thay hình nền.
Đến khi bát mì được mang lên, anh ăn một miếng rồi hỏi tôi, em thấy anh ta với Giang Thừa Phong ai đẹp trai hơn. Tôi ngớ người, hai người này hoàn toàn không liên quan mà. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, tôi đành giả vờ suy nghĩ rồi nhỏ giọng đáp, em nghĩ… chắc anh Giang Thừa Phong đẹp trai hơn một chút.
Tôi cứ tưởng anh sẽ vui khi nghe tôi khen người mà anh thích, nhưng không, anh ném luôn đôi đũa xuống bàn, hỏi tôi thế còn so với anh thì sao. Tôi vội giơ ngón cái lên, cười tươi bảo, anh đẹp trai nhất, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không bằng anh đâu, eo thon, chân dài, dáng chuẩn, mặt mày tuấn tú, đúng là tác phẩm hoàn hảo của Nữ Oa, nhìn một lần nhớ cả đời…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã lấy khăn giấy ấn lên miệng tôi, giọng anh trầm thấp bảo, thôi đi, dù là sự thật khách quan mà từ cái miệng đen đúa của em nói ra cũng chẳng đáng tin chút nào. Tôi cười khúc khích, bảo để em lau sạch miệng rồi nói lại lần nữa.
Có thể bạn quan tâm
Anh cũng cười, nhẹ nhàng lau miệng cho tôi, rồi vo tờ giấy vứt vào thùng rác, ngón tay anh vô thức chà lên nhau, như đang suy nghĩ điều gì. Giọng anh chậm rãi vang lên, vậy em nghĩ sao, giữa anh và Giang Thừa Phong…
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là mẹ anh gọi. Anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, bước lên lầu nghe máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh thật sự hỏi đến cùng, tôi không chắc mình sẽ trả lời được một cách bình tĩnh.
Bấy lâu nay, tôi biết anh luôn theo đuổi Giang Thừa Phong. Những ánh nhìn vô thức, những cử chỉ bắt chước, cả sự thân mật không lời và ánh mắt chiếm hữu đôi khi lóe lên. Tôi đều thấy, nhưng đáng tiếc, Giang Thừa Phong chưa từng có ý gì với anh. Cậu ấy chỉ thích các cô gái xinh đẹp, đủ mọi kiểu, quen biết không ít, nhưng chẳng ai thật sự khiến cậu ấy để tâm.
Chỉ có bạn gái hiện tại của cậu ấy là khác. Tôi nhớ lần đó, cậu ấy gọi điện hỏi tôi, các cô gái thích món quà thế nào, không cần đắt đỏ nhưng phải có ý nghĩa. Tôi không nghĩ ra, cậu ấy liền mắng tôi vô dụng rồi ném cho tôi chiếc vòng tay hàng hiệu mà cô gái kia từ chối. Hôm sau, tôi đem chiếc vòng đi trả, lấy tiền mua một kẹp cà vạt tặng Lâm Thừa Hạo, có thể coi như Giang Thừa Phong đã bỏ tiền mua quà cho anh.
Lâm Thừa Hạo rất thích nó. Thời gian đó, ngày nào anh cũng nhờ tôi thắt cà vạt, rồi tự tay gắn kẹp vào, trông anh trân trọng lắm. Nhưng rồi một lần, khi anh đi đón Giang Thừa Phong say rượu, chiếc kẹp bị rơi mất. Anh xin lỗi tôi mãi, suốt một thời gian dài không dám lớn tiếng với tôi.
Nhớ lại vẻ mặt anh khi đó, tôi vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào. Hóa ra, tôi từng nhìn thấy những mặt không ai biết của anh, giống như vết bớt trên lưng anh, thứ bí mật chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi. Không ai biết, nhưng chỉ vậy cũng đủ để tôi ghi nhớ cả đời.
Dạo gần đây, Lâm Thừa Hạo lại cãi nhau với mẹ anh. Vẫn là chuyện hôn nhân. Từ khi anh tốt nghiệp đại học, bố mẹ anh không ngừng sắp xếp đối tượng. Người nào cũng có dáng vẻ khác nhau, nhưng điểm chung là đều mang lại lợi ích cho Lâm gia. Lố bịch nhất là có một tiểu thư chưa chồng đã có con, định tìm anh để gánh trách nhiệm thay.
Sau trận cãi vã lớn, anh mới biết công ty gia đình đã xuống dốc từ hai năm trước. Anh biết ơn công dưỡng dục, nhưng không muốn biến mình thành con cờ của một cuộc hôn nhân thương mại. Anh từ bỏ đam mê nhiếp ảnh, về làm việc cho tập đoàn Lâm Thị, chỉ trong vài năm đã vực dậy công ty, đưa nó trở lại thời hoàng kim. Ngay cả Giang Thừa Phong cũng phải thán phục tài năng của anh. Nhưng tôi biết, anh chưa từng thật sự hạnh phúc.
Cha mẹ anh vẫn không từ bỏ ý định kết hôn thương mại, còn anh thì không chịu thỏa hiệp, khiến mối quan hệ gia đình luôn căng thẳng. Cho đến lần này, người họ đưa đến lại có chút khác biệt.
Hôm ấy, mẹ Lâm Thừa Hạo dẫn Nhã Uyển về. Khi ấy, anh đang ngồi xem phim thần tượng mà tôi yêu thích, anh chê bai đủ kiểu. Nhưng vừa nhìn thấy Nhã Uyển, anh sững người vài giây, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi khẽ nhíu mày nhìn mẹ mình. Còn Nhã Uyển thì cười rất tự nhiên, giọng cô ta nhẹ nhàng vang lên, Thừa Hạo, lại gặp nhau rồi. Nói xong, cô ta gật đầu với tôi, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, khiến lòng tôi bất an.
Mẹ anh kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh, rồi quay sang bảo tôi đi pha trà. Tôi quay lưng, cố phớt lờ cảm giác lạ trong ngực, vừa rót trà xong thì nghe tiếng cửa bếp mở rồi đóng lại. Là Nhã Uyển. Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là tấm ảnh Lâm Thừa Hạo hôn tôi hôm anh say.