Lạc Oán - Chương 01
Có những con người, ngay từ khi sinh ra, đã không được lựa chọn ánh sáng.
Có những số phận, vừa chạm ngõ cõi đời, đã bị đóng dấu là “oan nghiệt”…
Và có một cô gái tên là Thẩm Lạc Oán, lớn lên trong im lặng, tồn tại như một chiếc bóng, sống lặng lẽ giữa bốn bức tường lạnh lẽo của Từ An cung – nơi sâu thẳm và cô quạnh nhất chốn hậu cung quyền lực nhất Đại Ngụy.
Nàng không cha, không mẹ, không danh phận.
Người duy nhất cho nàng một chốn dung thân là Thái hậu – nhưng cũng là người chưa từng để nàng thật sự bước vào lòng mình.
Nàng học lễ nghi, chép kinh, giữ im lặng, sống mười bốn năm như một cái bóng – không ai nhớ, không ai chờ, không ai thương.
Cho đến một ngày… khi Thái tử Thẩm Nghiên – một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, với nụ cười ngạo nghễ và đôi mắt lấp lánh ánh sáng – bất ngờ bước vào thế giới lặng câm ấy của nàng.
“Tiểu quận chúa, ta đã biết tên ngươi rồi. Chữ Oán… là oán nào vậy?”
Từ khoảnh khắc ấy, một tia sáng nhỏ bé đã len vào cuộc đời Lạc Oán – khiến nàng biết thế nào là hồi hộp, là rung động, là cảm giác lần đầu tiên được đặt trong mắt một người khác.
Nhưng tình yêu, trong chốn cung đình, vốn chưa bao giờ dễ dàng.
Giữa lúc Thẩm Nghiên và nàng vừa chớm nhận ra cảm xúc dành cho nhau, chiến sự bùng nổ. Bắc Địch xâm phạm biên cương. Triều đình cần một công chúa để hòa thân.
Và người được chọn… là nàng.
Một cô gái không có huyết thống hoàng tộc, một cái tên chưa từng được ghi vào gia phả – bị đưa đi như một món hàng đổi lấy hòa bình.
Nàng biết đó là bẫy. Nàng biết mình sẽ chết. Nhưng nàng vẫn đi.
Bởi trong lòng nàng, người nàng yêu là Thái tử Thẩm Nghiên – người đang ở tiền tuyến, người không được phép hy sinh vì nàng.
Nàng lặng lẽ để lại ký hiệu trên đường, để hắn tìm ra doanh trại Bắc Địch.
Và vào cái đêm bị trói trên tế đàn, chỉ chờ ánh bình minh lên để bị tế cờ…
Hắn đã đến. Hắn đã cứu nàng khỏi cõi chết.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Vì Thẩm Lạc Oán – người con gái sinh ra giữa bóng tối, không cam chịu là một nỗi oán – đã tự mình bước ra khỏi số phận.
Nàng không còn là công chúa hòa thân. Nàng không còn là “oan nghiệt.”
Nàng là một người phụ nữ biết yêu, biết hy sinh, biết chọn tự do và biết mình xứng đáng với hạnh phúc.
“Lạc Oán” – là câu chuyện của một thiếu nữ tưởng như vô danh, cuối cùng đã viết nên chính số phận của mình.
Là tình yêu giữa hai người – một người nguyện từ bỏ ngai vàng, một người nguyện từ bỏ mạng sống.
Là hành trình từ đáy hố tối tăm vươn đến ánh sáng chói chang – rực rỡ, dữ dội và đầy cảm động.
******
Ta là nữ nhi do Trường Ninh công chúa sinh ra, cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nàng.
Đây là bí mật sâu kín của hoàng tộc.
Mười lăm năm trước, Trường Ninh công chúa – người được xem là cao quý bậc nhất Đại Ngụy – từng lén dẫn theo vài cung nữ và thị vệ, rời khỏi kinh thành để về phương Nam ngắm hoa sen đầu mùa ở Giang Nam.
Trong buổi hội du xuân năm ấy, nàng nghe được một khúc từ do con trai Ngự sử Trung thừa – Ngụy Thanh – ngâm lên, trong đó có hình ảnh “bạch lộ bay giữa hoa sen”. Chỉ một khúc nhạc thôi đã khiến một người chưa từng rời hoàng cung như nàng, phải say mê không dứt.
Thế nhưng, chuyến đi ấy lại là khởi đầu cho một bi kịch.
Khi đoàn người dừng lại nghỉ ngơi tại một trạm dịch, một thị nữ vô tình để lộ vàng ngọc châu báu. Nhóm cướp ở đó nhận ra những người này có thân phận không tầm thường, liền ra tay cướp đoạt, rồi sợ lộ chuyện nên quyết định diệt khẩu.
Chẳng ngờ, trong số đó có một tên vì muốn kiếm thêm bạc riêng, đã lén giữ lại Trường Ninh công chúa. Hắn dẫn nàng đi bán cho một mụ lái buôn chuyên nghiệp, và cuối cùng, nàng bị đưa tới một nơi heo hút mang tên Đào Trang – một thôn nhỏ nằm cách kinh thành hàng nghìn dặm.
Đào Trang là vùng đất tách biệt với thế giới bên ngoài, đến cả quan phủ cũng chẳng màng can thiệp. Ở đó, nữ nhân là món hàng có thể mua về làm vợ, còn con gái thì sinh ra để đem bán.
Khi ấy, Trường Ninh công chúa mới mười sáu tuổi, đã bị bán cho một gã trung niên chỉ còn một con mắt.
Nàng – người từng sống giữa lụa là nhung gấm – nay rơi vào nơi tối tăm không lối thoát. Muốn bỏ trốn, nhưng bị hắn đánh gãy đôi chân, rồi nhốt xuống hầm sâu âm u, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Và ta, chính là kết quả của bi kịch ấy.
Hoàng Thái hậu từng nói, ta sinh ra mang theo oán nghiệt rất lớn.
Vì thế, đứa trẻ không tên như ta, cuối cùng được đặt một cái tên – Lạc Oán.
Thuở nhỏ, ta chẳng hiểu gì, chỉ biết mơ hồ lớn lên giữa u mê.
Ta sinh ra tại Đào Trang, một ngôi làng xa xôi, lạc hậu, vô cảm, nơi mà hy vọng đã trở thành điều xa xỉ.
Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, ta đã không phải là một đứa trẻ, mà là một món hàng. Người ta nói rằng đến khi ta tròn mười tuổi, ta sẽ giống như những cô bé khác trong làng – bị đem bán đi.
Cha ta, gã đàn ông một mắt, từng nói: “Ngươi đẹp giống mẹ ngươi. Mà đẹp thì bán được giá.”
Hắn không hề giấu giếm. Với hắn, ta chỉ là một món đầu tư cần được nuôi lớn đến đúng tuổi.
Mỗi lần bước ra khỏi hầm tối, hắn lại trông mong mẹ ta có thể sinh thêm một đứa con trai, để hắn có người nối dõi. Còn ta, chỉ là gánh nặng chờ ngày mang đi đổi bạc.
Hắn cấm ta đến gần hầm, nơi giam giữ mẹ. Nhưng ta đã lén xuống đó không biết bao nhiêu lần.
Có thể bạn quan tâm
Ta biết người phụ nữ bị xiềng xích kia chính là mẹ ruột của ta.
Dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, nàng tóc tai rối bời, quần áo mục nát đến bốc mùi. Vậy mà gương mặt nàng, ta vẫn nhìn ra nét đẹp lạ thường.
Nàng nhìn ta, ánh mắt vô hồn, trống rỗng. Nàng không nói, cũng chưa từng mỉm cười với ta.
Năm ấy ta mới năm tuổi, chưa hiểu gì về nỗi tuyệt vọng hay oán hận mà nàng mang trong lòng.
Ta thường hái những quả dại trên núi, cố chọn những quả ngọt nhất, bởi ta nghe A Bình kể rằng, sau khi mẹ nàng ăn quả dại do nàng mang vào, bà đã lần đầu tiên ôm con vào lòng.
Ta ghen tị với A Bình. Cả đời ta chưa từng được ai ôm lấy.
Cha ta không thương ta. Ông thường buông lời lạnh nhạt: “Đợi nó lớn đến mười tuổi, khỏi phải nuôi nữa.”
Vì thế, lần ấy, ta mang theo quả dại bước vào hầm tối, hy vọng nhận lại một cái ôm từ mẹ mình.
Nhưng ta không ngờ, người luôn im lặng ấy lại đột nhiên phát cuồng. Nàng hất tung giỏ quả dại, rồi bất chấp xiềng xích, lao về phía ta, siết chặt lấy cổ ta bằng đôi tay gầy guộc, miệng hét lên điên dại:
“Chết hết đi, tất cả đều phải chết!”
Ta vùng vẫy trong hoảng loạn, không thể kêu, không thể khóc. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy nơi đáy mắt nàng, là một nỗi hận không đáy, là sự căm thù cháy rực từ nơi sâu nhất của tận cùng tuyệt vọng.
Cuối cùng, cha ta trở về và kéo ta lên khỏi hầm. Ta ho sặc sụa, nước mắt hòa lẫn mồ hôi.
Ông gầm lên với người đàn bà dưới hầm:
“Ngươi điên rồi hả? Lão tử đã nhận tiền cọc rồi, định cắt đứt đường sống của ta sao?”
Từ ngày hôm đó, ta không dám bén mảng tới hầm nữa.
Ta thường mộng mị trong đêm, tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh. Qua khe cửa sổ, ta nghe cha ta và cha của A Bình ngồi uống rượu ngoài sân.
“Ta đã nói rồi, đừng rước cái loại đàn bà này về, nhìn đã biết không phải dạng dễ thuần phục.”
“Vợ ta sau khi sinh A Bình, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn sinh thêm một đứa con trai sao? Nữ nhân chỉ cần mài mòn thời gian là sẽ ngoan thôi.”
Cha ta khịt mũi khinh bỉ: “Nếu không phải ngươi xui ta lừa nàng, bảo rằng chỉ cần sinh một đứa con rồi sẽ thả đi, thì ta đâu đến nỗi này. Mà tiếc thay, người đàn bà ấy vẫn không chịu sinh cho ta một thằng con trai.”
Đêm đó, trăng sáng treo lơ lửng. Ánh bạc soi vào gương mặt lạnh lẽo của cha ta, ta thấy trong mắt ông một thứ gì đó vừa hung ác vừa cay độc.
Ta co mình lại dưới bậu cửa, không hiểu hết mọi chuyện, nhưng linh cảm được một điều gì rất tăm tối.
Từ đó, ta thường sang nhà A Bình.
Mẹ nàng dạy nàng học chữ, ta cũng được học cùng.
Một lần, A Bình hỏi mẹ: “Nương ơi, cha nói con mười tuổi sẽ bị bán đi. Học chữ để làm gì cơ chứ?”
Bà ấy vuốt tóc nàng, chậm rãi nói: “Nương từng nghĩ, nếu con cả đời không biết gì, có khi lại là điều tốt. Nhưng sau này, nương hiểu ra, nếu con đến cả bản thân là ai cũng chẳng rõ, sống vì điều gì cũng chẳng biết, thì khác gì một cái xác không hồn? Dù có đau, vẫn còn hơn vô tri mãi mãi.”
Khi ấy ta chưa hiểu hết, chỉ thấy rằng lời bà ấy nghe có vẻ rất buồn.
Cho đến khi chúng ta học được nhiều chữ hơn, hiểu thêm về thế giới ngoài kia, ta bắt đầu nhận ra, ta ghét nơi này.
Ghét Đào Trang, ghét người cha độc ác, và ghét luôn cả bản thân mình.
Ta mới chỉ bảy tuổi.
Hai năm sau, ta lại hái vài quả dại, len lén mang đến trước cửa hầm tối.
Ta không dám đến gần. Chỉ ngồi đối diện ánh mắt vô thần của mẹ mình, rồi cúi đầu thật thấp.
Một lúc sau, ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ: “Con sẽ đưa mẫu thân trở về nhà. Có được không?”
Nàng vẫn không đáp lời.
Nhưng rất lâu sau đó, ta nghe tiếng xích sắt chuyển động. Ta ngẩng đầu lên, thấy trong mắt nàng dường như có một ánh sáng rất khẽ.
Đêm hôm ấy, cha ta lại uống rượu cùng cha của A Bình. Họ say đến mức không biết trời trăng gì nữa.
Còn ta, ôm lấy bọc đồ nhỏ xíu của mình, chạy thật nhanh về phía sau núi.
A Bình và mẹ nàng đã chờ sẵn.
Thực ra, từ hai năm trước, mẫu thân của A Bình đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch.
Bà đã giằng xé, đắn đo rất lâu. Cuối cùng, vẫn quyết định thử một lần cho bản thân một cơ hội thoát khỏi vũng lầy.
Bà bắt đầu dạy A Bình học chữ, đọc sách. Bà nói, nếu một ngày nào đó mình có thể đưa con rời khỏi nơi này, thì kiến thức ấy sẽ là món quà quý giá duy nhất bà để lại.
Nhưng hai năm sống cạnh con, tình mẫu tử càng thêm sâu đậm, khiến bà không thể buông tay. Bà quyết tâm mang A Bình cùng đi.
A Bình đã thì thầm kể bí mật đó cho ta, còn ta thì bảo rằng, ta biết một con đường nhỏ rất hiểm trở dẫn ra sau núi – lối mà ta từng vô tình phát hiện khi hái quả dại.
Bên trong bọc vải mà ta ôm chặt bên ngực, có một chiếc áo đã thấm máu.