Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm - Chương 05
Nhớ lại hồi dịch bệnh, tôi sốt hơn 40 độ, nhờ anh ta rót ly nước mà còn bị gạt đi. Giờ đến lượt anh đòi hỏi sự chăm sóc sao? Đúng là mơ giữa ban ngày.
Tôi đóng cửa, tiện tay khóa luôn tiếng chửi phía sau lại.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu sống đúng nghĩa của hai chữ “tự do”. Không còn loanh quanh trong căn bếp, không còn là người phục vụ vô hình cho nhà chồng. Tôi đi sớm về muộn, sống cuộc sống của riêng mình.
Ngô Hạo bị cắt chức, giảm lương, lại còn bị phạt tiền. Bữa cơm trong nhà họ Ngô giờ đây chỉ toàn là cá ươn, thịt mỡ, tôm hỏng. Tôi không còn ăn ở đó nữa, chỉ có mẹ chồng và em chồng là vẫn ngồi nhăn mặt mỗi bữa.
Ba tháng sau, một buổi chiều, tôi xách về một chiếc túi lớn nặng trịch. Khi tôi bước vào nhà, cả gia đình đang ngồi ăn cơm.
Mẹ chồng liếc mắt khinh thường: “Hôm nay về sớm vậy à? Nhưng tiếc là không còn phần cho cô đâu.”
Ngô Hạo và em chồng cúi đầu không nói gì. Bố chồng thì hừ lạnh một tiếng: “Vẫn biết đường về nhà cơ đấy.”
Tôi chẳng nói gì, chỉ đi thẳng đến bàn ăn, đặt mạnh chiếc túi xuống. Âm thanh vang lên khiến cả bàn ăn chấn động. Tôi mở khóa kéo ra, từng cọc tiền dày xếp chồng lên nhau hiện ra trước mắt mọi người.
Không khí bỗng chốc như đông cứng lại.
Người đầu tiên lên tiếng là mẹ chồng, giọng nghẹn ngào:
“Khả Du… cái này… là… là tiền cô kiếm được sao?”
Trong túi ít nhất phải có mười vạn tệ. Khi tôi nhẹ nhàng nói: “Đây là khoản con kiếm được trong tháng vừa rồi,” thì cả nhà như hóa đá.
Tôi giải thích rằng số tiền vừa mang về là do công ty của Diệp Hạ Lam kiếm được. Công ty ấy ngoài việc làm livestream còn tham gia vào các dịch vụ tài chính như cho vay và tài trợ vốn. Nói trắng ra, đó là một hình thức huy động vốn tư nhân – lợi nhuận cao, nhưng đi kèm là mức rủi ro không nhỏ.
Nghe đến “lợi nhuận cao”, mắt mẹ chồng lập tức sáng rỡ. Bà ta quay người, định vào phòng lấy tiền.
Nhưng Ngô Hạo đứng bên cạnh lại hừ lạnh, giọng đầy khinh thường: “Toàn mấy trò lừa đảo cả thôi, mẹ đừng tin.”
Tôi liền giả vờ lo lắng: “Đúng đấy mẹ, đầu tư kiểu này rủi ro lắm. Con chỉ là gặp may thôi mới kiếm được chút đỉnh, cũng chẳng biết có giữ được lâu không.”
Nghe vậy, mẹ chồng do dự một chút, rồi dằn lòng, tạm thời gác lại ý định đầu tư.
Nhưng tôi biết, lòng tham thì không dễ gì nguôi ngoai.
Khi tôi liên tục mang về ngày càng nhiều tiền, cả mẹ chồng lẫn Ngô Hạo bắt đầu ngồi không yên. Mỗi lần tôi xuất hiện với túi tiền mặt mới, không khí trong nhà như muốn nổ tung.
Tôi vẫn tiếp tục giữ giọng điệu thận trọng: “Hạo, mẹ, đầu tư dạng này rủi ro thật đấy. Nếu chẳng may mất trắng thì sao?”
Mẹ chồng khịt mũi, không kiên nhẫn nổi: “Thế sao cô kiếm hoài không thấy lỗ?”
Bà ta lườm tôi rồi phì một tiếng khinh bỉ: “Tôi thấy cô chẳng muốn chia sẻ gì với chúng tôi cả. Cô chỉ lo riêng cho thân mình thôi.”
Ngô Hạo rút ra một thẻ ngân hàng, giọng đầy ẩn ý: “Khả Du, chúng ta là vợ chồng. Em có tiền thì cũng nên nghĩ đến cả nhà chứ, không thể giữ hết cho riêng mình được.”
Tôi nheo mắt, hỏi lại: “Trong thẻ có bao nhiêu?”
“Khoảng hai mươi vạn.”
Tôi làm ra vẻ khó xử, lắc đầu: “Không đủ đâu. Nền tảng hiện giờ yêu cầu tối thiểu năm mươi vạn mới được tham gia đầu tư. Thế nên em mới không dám khuyến khích mọi người chơi. Lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm.”
Ngô Hạo khựng lại. Một lúc sau, ánh mắt anh ta trở nên quyết đoán khác thường: “Được. Cứ chờ đó. Anh sẽ lo đủ.”
Có thể bạn quan tâm
Đêm hôm ấy, khi Ngô Hạo đã say ngủ, tôi cầm lấy điện thoại của anh ta, kiểm tra tin nhắn.
Hóa ra, “cách xoay xở” mà anh ta nói chính là… vay tiền từ Khương Tuyết. Sau vài ngày níu kéo, cô ta cũng đồng ý chuyển cho anh ta mười vạn.
Cả hai không hề biết rằng, những khoản tiền tôi mang về vốn không phải đến từ đầu tư sinh lời, mà là từ những buổi livestream mà tôi cùng Hạ Lam thực hiện.
Mồi đã thả xuống. Giờ chỉ chờ cá mắc câu.
Tôi cẩn thận chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn mập mờ, đầy ẩn ý giữa anh ta và Khương Tuyết – từ lời lẽ tình cảm cho tới bằng chứng chuyển khoản – rồi lặng lẽ trả điện thoại về chỗ cũ.
Mười vạn từ Khương Tuyết cộng với hai mươi vạn của Ngô Hạo vẫn chưa đủ. Trong thời gian này, anh ta còn bày trò muốn moi tiền từ tài khoản chung của vợ chồng, nhưng tôi đã khéo léo từ chối.
Không rõ cuối cùng anh ta xoay ở đâu ra phần còn lại, nhưng tôi giả vờ không quan tâm, chỉ đưa anh ta địa chỉ trang web đầu tư, bên trong bụng thì cười thầm.
Tôi cố giữ mặt tỉnh bơ khi thấy Ngô Hạo ngồi lặng lẽ bên máy tính, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi “gợi ý”: “Hay thôi đi, rủi ro cao lắm, nhỡ lỗ thì mất cả vốn lẫn lời.”
“Biến đi!” Ngô Hạo nổi cáu, đẩy tôi ra.
Mẹ chồng cũng lườm tôi: “Đồ miệng độc! Chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế!”
Em chồng ngồi một bên, vừa nhai khoai tây chiên vừa hớn hở: “Anh ơi, sắp có tiền rồi, mua cho em cái iPad mới nha!”
Tôi nhắc nhở: “Minh Châu, em nên tiết kiệm thì hơn. Lỡ chẳng còn gì ăn thì khổ.”
Minh Châu liếc tôi một cái, nhếch mép: “Chị không cần lo chuyện của em.”
Ngô Hạo dù tệ bạc với tôi, nhưng đúng là chưa bao giờ tiếc tiền với em gái. Cuối cùng, anh ta cũng đưa cho cô ta một vạn tệ để tậu chiếc iPad phiên bản mới nhất.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thêm mười ngày.
Tôi âm thầm chuẩn bị đòn kết liễu tiếp theo. Một tờ giấy siêu âm giả, chỉnh sửa bằng Photoshop, được tôi cố tình giấu vào khe sô pha nơi mẹ chồng hay ngồi.
Đúng như tôi dự đoán, khi bà ta vô tình phát hiện, liền hét toáng lên.
Bà ta như vừa tìm được bằng chứng “trời cho”, ngay lập tức gọi cả nhà lại, vỗ ngực gào khóc:
“Trời đất ơi! Năm năm không có con, hóa ra là tại nó bị ung thư cổ tử cung! Phải ly hôn, nhất định phải ly hôn ngay!”
Ngô Hạo nghe tin, chẳng hề bất ngờ, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét: “Cô không thể sinh con, vậy thì không thể ở lại nhà tôi. Tôi mong cô hiểu cho.”
Em chồng cũng hùa theo: “Chị dâu, em đọc trên mạng rồi, bệnh này là do… bẩn mà ra. Chị đừng có mà lây cho anh em!”
Tôi rơi nước mắt, nghẹn ngào: “Các người vô tình đến thế sao? Bác sĩ nói bệnh của tôi chỉ mới giai đoạn đầu, còn có thể chữa được mà…”
“Chữa cái gì mà chữa,” em chồng vừa nghịch iPad vừa cười nhạo, “Phải cắt bỏ hết mới khỏi.”
Tôi lau nước mắt, gật đầu: “Được. Nếu đã như vậy… chúng ta ly hôn.”
Sắc mặt Ngô Hạo và mẹ chồng thoáng hiện vẻ vui mừng.