Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm - Chương 06
Tôi biết rõ, trong đầu họ đang tính toán. Những ngày gần đây, sản phẩm tài chính mà họ đầu tư đang tăng giá vùn vụt. Nếu ly hôn trước, tài sản sinh lời sẽ không cần chia cho tôi.
Ngày ra tòa ly hôn, tôi không đến một mình. Tôi dẫn theo một luật sư.
Ngô Hạo đọc bản thỏa thuận, lập tức đập bàn: “Cái gì?! Cô muốn tôi ra đi tay trắng à? Dựa vào đâu?!”
Tôi đưa ra những bức ảnh chụp tin nhắn chuyển tiền, cùng bằng chứng rõ ràng về việc anh ta qua lại với Khương Tuyết.
“Dựa vào chuyện anh phản bội tôi.”
Mặt Ngô Hạo tái nhợt. Mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Được lắm, Tống Khả Du! Cô được lắm!”
Anh ta cắn răng, nhất quyết không chịu ký.
Không ngờ, mẹ chồng kéo nhẹ tay áo anh ta, thì thầm vài câu bên tai.
Chỉ trong tích tắc, thái độ của Ngô Hạo thay đổi. Anh ta giật lấy bút, ký tên vào bản thỏa thuận và điểm vân tay.
Trước khi rời đi, anh ta nhìn tôi như muốn đốt cháy tôi bằng ánh mắt: “Cô đừng có mà hối hận!”
Ba mươi ngày sau, giấy tờ hoàn tất. Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm chính thức kết thúc.
Tôi thu dọn đồ đạc gọn gàng. Khi bước ra cửa, em chồng đang nhai kẹo cao su, mắt chòng chọc nhìn tôi như sợ tôi cầm theo thứ gì quý.
“Cô nghĩ ép anh tôi tay trắng là thắng à?”
“Đừng tưởng lấy được chút tiền là ngon. Tất cả vốn anh tôi đã đầu tư hết rồi, sau này có lãi thì cũng chẳng đến lượt cô đâu.”
“Khương Tuyết mới là chị dâu thật sự của tôi! Chị ấy sẽ mua cho tôi đủ thứ hàng hiệu, còn cô – cái đồ quê mùa!”
Tôi khẽ cười: “Sau này tôi chẳng còn là chị dâu em nữa, em không cần để tâm đến tôi làm gì.”
Kiếp trước, vì tôi không thể có con, nên tôi từng coi Minh Châu như con ruột. Tôi thà nhịn ăn, chỉ để dành món ngon cho cô ấy – từ cua hấp đến tôm luộc. Vậy mà đổi lại là sự vô ơn và thóa mạ.
Tôi đã hiểu, có những người không xứng đáng với lòng tốt và sự hi sinh của mình.
Tôi quay người bước đi, không hề ngoảnh lại.
Họ tưởng đã tính toán đâu ra đấy, nhưng… số tiền kia, chưa chắc họ có cơ hội chạm tay vào.
Khi ổn định nơi ở mới, tôi gọi cho Diệp Hạ Lam: “Hạ Lam, giờ tớ ly hôn rồi, tiền cũng lấy được. Giờ chỉ còn chờ… kéo lưới thôi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê: “Không vấn đề gì. Tất cả chứng cứ đã thu thập đầy đủ rồi.”
Trước đó, công ty mà Ngô Hạo đầu tư dính líu đến các hành vi tài chính mờ ám. Nơi đó không chỉ rửa tiền, mà còn huy động vốn trái phép.
Chính công ty này cũng từng ép Hạ Lam làm những việc phi pháp – như bán các gói sản phẩm “ba không”: không nguồn gốc, không bảo hành, không đảm bảo chất lượng – và còn trắng trợn cắt hoa hồng chính đáng của cô ấy.
Cô ấy đã khiếu nại nhiều lần nhưng bị phớt lờ.
Tôi đề nghị: “Nếu âm thầm không được, thì chơi công khai. Chúng ta livestream, dùng tên thật tố cáo.”
Hạ Lam suy nghĩ vài giây, rồi nghiến răng: “Chơi luôn. Dù gì cũng là cá chết lưới rách.”
Cô ấy nhìn tôi: “Đứng sau công ty này có thể là thế lực không nhỏ. Cậu chắc chắn muốn dấn thân vào không?”
Tôi cười: “Tớ là phụ nữ. Cậu cũng vậy. Phụ nữ mà không giúp nhau thì còn ai giúp?”
Có thể bạn quan tâm
Để tránh rắc rối không đáng có, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ làm nơi livestream.
Khi máy quay bật lên, tôi để Hạ Lam lên hình. Cô ấy cầm chứng minh nhân dân, nghiêm túc đối diện máy quay, bắt đầu vạch trần mọi chuyện.
Lượt người xem ngay lập tức vượt qua một triệu.
Trong lúc đó, người dùng mạng từng lần theo tung tích Ngô Hạo từ buổi livestream trước cũng bất ngờ góp mặt. Không ai biết danh tính người này, nhưng hắn đã gửi cho chúng tôi một tập tài liệu nội bộ – bao gồm các giao dịch chuyển khoản của công ty mà Ngô Hạo đã đầu tư.
Tôi và Hạ Lam nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện rõ sự sửng sốt.
Chúng tôi lập tức mang tập tài liệu nội bộ đến trình báo với cảnh sát. Nhờ áp lực lớn từ dư luận sau buổi livestream, vụ việc nhanh chóng được tiếp nhận điều tra.
Chỉ sau bốn tháng kể từ khi Ngô Hạo đổ tiền đầu tư, chính phủ đã ra quyết định đóng cửa công ty vi phạm. Toàn bộ dòng tiền bất hợp pháp bị tịch thu, chuỗi tài chính bị triệt phá hoàn toàn.
Số tiền Ngô Hạo bỏ ra… chính thức không cánh mà bay.
Do không có đủ vốn ban đầu, Ngô Hạo từng phải vay nặng lãi để gom đủ năm mươi vạn tệ. Sau bốn tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, con số ấy đã đội lên đến mức khó tưởng tượng.
Theo lời em họ của Diệp Hạ Lam – người làm trong nội bộ công ty – thì Ngô Hạo vì quá túng quẫn, đã có ý định biển thủ tiền quỹ, nhưng bị kế toán phát hiện và bắt quả tang tại chỗ.
Tổng giám đốc không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đuổi việc anh ta, coi như cho một lối thoát cuối cùng để giữ thể diện cho công ty.
Còn Khương Tuyết thì không dễ gì bỏ qua. Vì cô ta vẫn còn mười vạn tệ gửi trong tài khoản của Ngô Hạo. Sau nhiều lần đòi không được, cô ta đến tận nơi, chửi rủa ầm ĩ, suýt chút nữa thì lao vào cấu xé mặt anh ta ngay giữa văn phòng.
Từ đó, danh tiếng của Ngô Hạo trong ngành tụt dốc không phanh. Anh ta trở thành cái tên bị ghét bỏ, chẳng ai còn muốn dây dưa hay liên hệ gì nữa. Thậm chí, nhiều người còn rỉ tai nhau rằng: “Gặp Ngô Hạo là tránh xa, dính vào là xui xẻo.”
Nghe Diệp Hạ Lam kể lại toàn bộ quá trình ấy, tôi không nhịn được bật cười lớn. Tiếng cười ấy là kết tinh của bao nỗi uất ức, cay đắng và nhẫn nhịn bấy lâu nay được giải tỏa.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi và Hạ Lam dần ổn định. Không còn gánh nặng, không còn ràng buộc, chúng tôi bắt đầu tự mình bước đi trên con đường tự do.
Nhưng vào một buổi tối sau giờ tan làm, khi tôi vừa bước tới cổng khu căn hộ, một bóng người quen thuộc bất ngờ chặn trước mặt.
Tôi sững lại. Ngô Hạo.
Không rõ bằng cách nào anh ta tìm được địa chỉ của tôi. Nhưng lúc đó, điều làm tôi kinh ngạc hơn chính là bộ dạng tàn tạ đến khó tin của anh ta.
Chiếc áo sơ mi trắng ngả màu, nhăn nhúm, vương mùi rượu rẻ tiền. Dưới chân là đôi dép lê đã rách toác. Hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, ánh nhìn hằn học như muốn nuốt chửng tôi.
“Em cố tình phải không? Em cố tình đẩy anh vào con đường chết! Tất cả tiền của anh… đều mất sạch…”
Giọng anh ta đầy cay nghiệt.
Tôi lùi một bước, bình tĩnh quan sát anh ta: “Anh đầu tư là tự anh quyết định, vay nặng lãi cũng là tự anh ký tên. Trang web cũng chính anh tự gõ. Tôi cảnh báo rồi – rủi ro cao – nhưng anh có nghe đâu?”
Tôi khẽ thở dài, giơ tay ra hiệu như muốn kết thúc câu chuyện.
Ngô Hạo bỗng chùng xuống, rồi bất ngờ quỳ rạp dưới đất, bò tới gần, nắm lấy chân tôi: “Khả Du, anh xin em… cứu anh với! Nếu không trả được nợ… anh sẽ chết mất…”
Tôi nhìn xuống người đàn ông trước mặt – người từng là chồng mình – gương mặt anh ta giờ chỉ còn sự tuyệt vọng và chua chát. Nhưng tôi không thấy thương xót.
Tôi nói dứt khoát: “Vậy thì cứ đi chết đi.”